Năm đó tôi 15 tuổi, tôi có một con gà ô mã mái chân vàng rất đẹp, nó đẹp đến mức tôi chỉ thích ngắm chứ chẳng muốn mang đi chọi nhau, bộ lông đen mượt loại lông giống gà mái là kiểu lông lưng tròn chứ không dài nhọn. Con gà ô có cặp chân vàng bóng, hai hàng vẩy chân đẹp nuột nà to và đều tăm tắp.
Tôi cũng có một bể cá chọi bằng kính, cái bể không to lắm, chỉ cỡ bằng trang giấy A4 bây giờ, trong bể tôi thả ít rong rêu, một hòn giả sơn bằng xi măng với sỏi đá do tôi tự làm. Bể cá chọi toàn là chọi thua mua hoặc xin lại của bọn trẻ hàng xóm bằng trang lứa.
Những con cá chọi trong bể đánh nhau liên miên, nếu thua và mệt thì núp ở hòn giả sơn, trong đám rong hay trên mặt nước góc bể, khi nào hồi sức gặp con khác lại chiến tiếp.
Lúc đó vào mùa hè, tôi không đi học, suốt ngày chỉ ngắm gà với cá với tất cả niềm đam mê, yêu thích. Một hôm vì mải xem cá chọi mà quên không nhóm bếp than tổ ong. Bố tôi giận dữ mắng và bắt tôi mang gà với cá đi.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, rồi khi bố tôi lên gác. Tôi bắt từng con cá cho gà ăn, ngắm nhìn con gà thích thú nuốt từng con cá chọi nhỏ. Con ô mã mái còn ngậm trong mỏ lục cục gọi gà mái đến để chia sẻ cùng. Cái giống gà trống có miếng ăn ngon là vậy, nó chẳng ăn ngay mà lục cục gọi gà mái đến chia sẻ. Nếu gà mái đến nó sẽ nhường cho ăn, sau đó nhảy lên lưng gà mái đạp một phát. Sau này đọc truyện Một Nửa Đàn Ông Là Đàn Bà của Trương Hiền Lượng, đến đoạn ông quan chức ném hai cái bánh bao xuống đất, cô gái son sắc nổi tiếng đang làm xã viên gì đó, đói quá cúi xuống nhặt, ông tốc váy cô lên và chơi, còn cô thì mặc kệ nhặt cái bánh bao đầy đất ăn, tự dưng cứ nghĩ đến con gà ô mã mái của mình.
Nhưng quay lại hôm đó, tôi cho con gà ô mã mái xơi hết cá chọi trong bể. Nó khoan khoái đi lại, vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy oai hùng. Tôi ngắm nó đầy đam mê, rồi gọi thằng em trai , bảo giữ cho con gà để tôi cắt tiết. Nó sợ không dám, tôi buộc chân con gà lại, nó dãy dụa không hiểu chuyện gì, mặt nhớn nhác. Tôi đạp chặt người nó vào tường, tay cầm cổ, tay cầm dao cứa một nhát, máu nó phun mạnh toé ra khỏi bát đựng tiết.
Tôi dội nước sôi vặt lông, con gà tôi quý mến nằm trong chậu, dưới bàn tay của tôi đang rứt đi những đám lông đẹp đẽ của nó khi còn sống. Có người trả tôi nửa chỉ vàng con gà đó, nửa chỉ vàng có thể mua được nhiều quần áo, có thể còn là áo rét nữa và dép mới. Hôm nay thì nó sẽ là món xào lăn và giả cầy. Khi tôi mổ gà, diều của nó căng đầy những con cá chọi.
Từ đó bố tôi không chửi mắng tôi nữa, bố có vẻ dè chừng khi nói chuyện gì với tôi. Tuổi 15 là tuổi nổi loạn, nhưng cái cách của tôi làm bố tôi không ngờ, ông âm thầm quan sát tôi. Nhiều khi bố tôi thăm dò tôi hỏi chuyện nhà cửa hay gì đó. Trước khi ông mất một năm, ông khuyên tôi về quê ở. Ông bảo tính cách tôi không hợp với những nơi như thành phố, chỉ có về quê mới có cuộc đời yên ổn.
Nhưng rôì thì cuộc đời tôi vẫn quá thăng trầm, đầy biến động, không yên được lúc nào. 40 năm đã qua là 40 năm đầy nước mắt, máu, đói, nhà tù, lưu lạc …tôi quyết định thực hiện lời bố nói năm xưa, về quê ở. Tháng 2 này tôi làm xong thủ tục mua bán, đến tháng 4 sẽ nhận cái nhà ở quê, chỗ giáp biên giới Đức và Ba Lan. Một căn nhà đủ để ở và 4000 mét vuông đất để tha hồ trồng trọt và nuôi gà. Cuối cùng thì tôi lại trở lại nghề nông, cái nghề mà tôi học được trong tù ở đội nông nghiệp của ông quản giáo Đinh Quang Hỷ.
Tôi thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là không muốn ai nói hay trách hoặc đòi hỏi gì mình. Trong mọi mối quan hệ làm ăn, tình cảm. Nếu ai trách gì tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thoả, kể cả thiệt thòi về tiền bạc, để sau đó không nhìn thấy nhau nữa. Nếu việc làm ăn thuận lợi đang ra tiền, tôi cũng chấm dứt. Còn tình cảm cũng vậy, ai nói gì tôi một lần không sao, nếu vài lần mà không triệt để được như con ô mã mái thì tôi chọn không quan hệ nữa, cho họ đỡ phải trách. Có những người phi lý đến mức độ họ chỉ là người phiên dịch, người lái xe trong một thương vụ nào đó của tôi, ví dụ tôi mua một số hàng hoá giảm giá, nhờ họ phiên dịch hay chở hàng hộ, nếu cứ theo giá thông thường thì chỉ cần trả họ 200 -500 là quá nhiều. Nhưng họ thấy tôi lời vài nghìn, thì họ cứ nghĩ là họ phải ăn chia một nửa với tôi số lãi. Mối mua của tôi, mối bán của tôi, tiền vốn tôi bỏ, lỡ thua ai chịu, đầy những lần lỗ tôi có bắt họ chịu đâu ? Tôi đi thuê phiên dịch, lái xe bên ngoài thế nào tôi trả họ gấp 2, gấp 3, họ nghĩ là do có họ , tôi mới làm được thương vụ ấy. Vì thế cứ muốn một nửa, một phần ba. Ừ thì muốn là được, nhưng sau đó tôi không phiền họ nữa.
Sẽ có nhiều mối quan hệ chấm dứt từ nay, đời này chỉ có tình cảm với cha mẹ và con cái là không chấm dứt được, dù có thua thiệt hay hy sinh cả tính mạng mình cũng không thể chấm dứt được. Còn những mối quan hệ khác đều có thể, đều sòng phẳng, cân đo mà dứt điểm. Các bạn nào thấy không vừa lòng, thấy thua thiệt, thấy không bình đẳng, tôi sẽ chấm dứt quan hệ với các bạn, để các bạn không bao giờ bị tôi làm cho thua thiệt, bất bình đẳng nữa.
Cuối cùng khi quyết định rẽ sang cuộc đời nông dân, tôi cảm ơn cô Mùi, chú Thường đã cho tôi vay 7 chỉ vàng, và người bạn Lê Sinh Tuấn đã cho tôi vay 5 triệu trong lúc tôi khó khăn, chẳng bao giờ nhắc đến. Cám ơn người anh nhân hậu đã đưa tôi đến nước Đức này, anh cũng chẳng bao giờ nhắc đến sự giúp đỡ ấy.
Bùi Thanh Hiếu
Nguồn: https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/pfbid02GmrQLKxHifiG8ToFH1x3xG1TVEhra9Dhi4usqXMhAPZ