Lúc này, truyền thông chính thức của chế độ với hơn một nghìn báo, đài không ngày nào là không nhắc đến cụm từ “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của ông Tô Lâm như là câu thần chú giúp đưa đất nước vào một tương lai sáng lạn.
Tuy vậy, nếu để ý, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp sự hồ nghi của nhiều người khi chưa hiểu hết cụm từ “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân” đang diễn đạt nội dung gì? Ý nghĩa của nó ra sao?
Thông thường, diễn văn phát biểu hoặc bài viết của các lãnh đạo Cộng Sản đều do ban thư ký soạn thảo, trong đó, phải cân nhắc về thông điệp muốn gởi đến công chúng bảo đảm tuân thủ theo chủ trương, đường lối của chế độ. Không chỉ vậy, mà văn phong cũng phải được chăm chút để xứng đáng với tầm vóc của một người đứng đầu quốc gia.
Theo đó, lãnh đạo đôi khi chỉ còn là một cái máy đọc hơn là tác giả của bài diễn văn. Thế nên, mới có chuyện cười ra nước mắt khi ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên thủ tướng của chế độ đã phải ấp úng trong nỗi nhục quốc thể khi đọc “Cờ vờ lờ mờ” trước cử tọa là các doanh nhân quốc tế. Vì lẽ, không phải là tác giả bài diễn văn, cho nên, ông Nguyễn Xuân Phúc đã không biết ý nghĩa của các từ viết tắt là gì, ngoài các chữ cái vô hồn.
Tuy vậy, với cụm từ “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân”, về phương diện chính thức, có thể khẳng định cụm từ này như là tác phẩm tinh thần của ông Tô Lâm, kể từ sau thời điểm ông ấy ngồi vào chiếc ghế tột đỉnh quyền lực là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản .
Nhưng hiểu thế nào về cụm từ này, có lẽ nên nghe chính ông ấy giải thích trong một chuyên đề “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tổ chức vào chiều 25 Tháng Mười Một 2024, tại Học viện Chính trị quốc gia, như sau:
“… đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Hóa ra, câu thần chú “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của ông Tô Lâm chỉ là một cách diễn đạt khác của khẩu hiệu từ trước cho đến nay mà chế độ Cộng Sản vẫn thường tuyên truyền: “Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà thôi.
Có thể gọi đích danh theo ngạn ngữ dân gian là “Bình mới rượu cũ”. Nhưng nếu giữ cách nói cũ thì đó lại là tác phẩm tuyên truyền của người tiền nhiệm, nên ông Tô Lâm đã phải tìm cách nói khác để tự nhận đó là tác phẩm của mình.
Thật ra, tình trạng đáng xấu hổ này được thực hiện khá phổ biến trong chế độ Cộng Sản. Theo đó, khi mỗi nhà lãnh đạo mới nhậm chức, thì đều tìm cách lưu lại dấu ấn nhiệm kỳ của mình trong công chúng bằng những ngôn từ hay ho.
Tiền nhiệm của ông Tô Lâm, ông Nguyễn Phú Trọng có các ngôn từ được cho là phát kiến gắn liền với danh tính của ông ấy, như “Đốt lò” hoặc “Chính sách ngoại giao cây tre”.
Thật ra, “Đốt lò” chỉ là cách ví von của ông Nguyễn Phú Trọng để chỉ về trách nhiệm mà bất kỳ chính quyền nào cũng phải thực hiện là chống tham nhũng. Tương tự vậy, ngoại giao cây tre là giải pháp đối ngoại linh hoạt của các quốc gia nhược tiểu thường vận dụng để cân bằng lợi ích giữa các siêu cường đối kháng với nhau. Giải pháp này không hề mới và trước khi ông Nguyễn Phú Trọng gọi tên nó là “Chính sách ngoại giao cây tre”, thế giới và cả giới am hiểu về chính trị trong nước vẫn thường gọi tên là “Chính sách ngoại giao đu dây”.
Nhưng sau khi đổi tên, thì chúng được truyền thông chính thức trong nước ca ngợi như là phát kiến thiên tài, kiệt xuất của ông Nguyễn Phú Trọng?! Thậm chí, ông tự hào đến mức cho trưng bày 2 chậu cây tre uốn éo đầy rối rắm trong khán phòng khi tiếp quốc khách.
Nếu cần có sự so sánh, thì thật ra, nền đệ nhất Cộng Hòa tại Miền Nam cũng đã từng lấy hình ảnh khóm trúc làm biểu tượng. Nhưng với ý nghĩa “Tiết trực tâm hư”, tức là đề cao sự ngay thẳng của người quân tử. Chứ không phải uốn éo trí trá của kẻ tiểu nhân mà ông Nguyễn Phú Trọng từng muốn đề cao qua hình ảnh cây tre.
Người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là ông Tô Lâm cũng đang giở lại chiêu trò cũ rích ấy để tô hồng giá trị tinh thần cho nhiệm kỳ Tổng Bí Thư đương nhiệm với cụm từ “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Nhân dịp này, đã có người vội vàng đánh giá cho rằng ông Tô Lâm là người dân túy, vì đã phát biểu, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp mà công chúng có thể hy vọng, chờ đợi vào tương lai.
Trong thực tế, ông Tô Lâm đã từng phát biểu như một nhà cải cách khi kêu gọi cải tổ, sửa đổi nhiều vấn đề khi chỉ ra các điểm nghẽn về thể chế, nhân sự và hạ tầng… trong hoạt động của chính quyền; Ông kêu gọi hủy bỏ tư duy “Điều gì không quản được thì cấm”, “Xây dựng nhà nước pháp quyền”…
Nhưng thực tế, tư duy không quản được thì cấm vẫn ngang nhiên tồn tại. Tư duy xây dựng nhà nước pháp quyền vẫn xa vời khi chính chế độ áp dụng pháp luật hết sức tùy tiện.
Hoặc chính cá nhân ông Tô Lâm đã từng vi phạm pháp luật khi ký ban hành văn bản mật để bảo kê cho thương vụ AVG phi pháp trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, tổ chức bắt cóc người xuyên biên giới, tổ chức lực lượng hơn 3 nghìn công an tấn công vào dân làng Đồng Tâm, đàn áp khốc liệt đối với người bất đồng chính kiến…
Hoặc, ông Tô Lâm cũng từng phát biểu như một nhà đạo đức học, khi chê trách cán bộ không liêm chính, không thực hành tiếp kiệm, không chống lãng phí, không nêu gương.
Nhưng thực tế, chính ông ấy đã từng nêu gương xấu khi sống xa hoa, như ăn bò dát vàng khi đất nước chỉ mới vừa tạm thoát cơn đại dịch Covid 19 hoành hành gây tử vong cho hơn 43 nghìn đồng bào…
Cho thấy, nếu chỉ phát biểu, hứa hẹn mà không thực hiện gì cả, thậm chí, làm ngược lại thì chính trị gia đó không thể gọi là một người dân túy được. Đích thị, chỉ là một kẻ tội đồ mị dân mà thôi.
DC, ngày 7 Tháng Một 2025
Đặng Đình Mạnh
Nguồn: https://www.facebook.com/manhdang001/posts/pfbid0uoxmQccsLMspXnfXsHTs9i9EuHMMkzDTY9zg5cGX