Ở Berlin này, mình có rất nhiều anh bạn. Gọi là anh bạn vì hầu hết họ đều hơn tuổi mình. Trong đó có ông Tuấn Su.
Ông Tuấn Su nhà ở Hàng Khoai , gia cảnh khá giàu có, vì ông chơi bời quá nên mẹ ông chạy cho ông đi Đức, tính ra ông là người đồng hương gần nhà mình ở Hà Nội nhất. Ông vốn dân chơi bời cờ bạc, nghe đồn ông chơi cờ ăn tiền giỏi nhất Berlin. Mấy lần mình rủ đánh cờ, nhưng không hiểu lý do gì, ông nói không bao giờ đụng đến bàn cờ.
Ông cũng máu gà chọi, lứa tuổi mình và ông ấy quanh quẩn phố cổ thì mấy món gà chọi, cờ tướng, bài bạc nếu không phải làm đam mê thì cũng là thứ tiêu khiển.
Ông Tuấn Su sang Đức từ rất lâu, cuộc đời thăng trầm rất nhiều. Có lần mình thấy ông ấy đi cái xe rất cà tàng, mình bảo.
– Em có mấy nghìn, chẳng dùng gì, em cho anh mượn mà mua cái xe đỡ hơn đi.
Ông ngồi trong cái xe cũ rích, chắc chỉ vài trăm euro, cười nhếch mép.
– Đéo phải nghĩ đâu, tao dân chơi, nay thế này mai thế nọ là thường, đm lại đòi lại được ngay mà.
Rồi nhoằng một vài năm, ông đi xe G63, chủ nhà hàng to, thường xuyên tổ chức những buổi ca nhạc lớn, mời những ca sĩ tên tuổi như Lệ Quyên, Trường Vũ, Đan Trường, Như Quỳnh…đến biểu diễn.
Suốt ngày ông chỉ lo tính chuyện ăn gì, chơi gì, đi bar nào, sắm quần áo hiệu gì. Lúc nào cũng thấy quây quanh ông toàn dân chơi, cứ nhậu nhẹt xong là đi bar đến sớm hôm sau mới về.
Nhưng có một điều ông không đổi, đó là ông vẫn quý trọng mình như hồi đầu lúc mình gặp ông ấy. Lúc mà ông ngồi buồn thiu trong quán nhà Thành Kock uống trà nhìn thiên hạ xe nọ, áo kia đi lại. Trình độ hiểu biết về chính trị của ông Tuấn Su bằng không. Có lần ông hỏi mình thế ai là thủ tướng, ai là chủ tịch nước. Mình giải thích tổng bí thư là to nhất. Ông thắc mắc là thủ tướng phải to nhất chứ, thế tổng bí thư là cái chức gì, sao đéo nghe nói đến nhỉ, tao tưởng chỉ có tổng thống, thủ tướng hay là chủ tịch nước là to chứ. Rồi ông bảo, mày cứ viết như thế được cái đéo gì, kệ con mẹ chúng nó, mình lo thân mình thôi.
Mình giải thích cho ông ấy , viết nó như đam mê. Như anh em mình xưa chơi gà chọi, nắng bỏ con mẹ mà phơi xác ở sân Long Biên để vần gà, được cái đéo gì đâu. Nhưng nó là đam mê.
Ông à à như hiểu ra theo cách sống của ông, rồi gật gù.
– à à nó như nghiện ý nhờ.
Mình gật đầu.
-đấy đấy, như kiểu nghiện chơi này chơi kia ý.
Mấy lần mình ngồi chơi với ông, mình rủ rỉ khuyên. Nói ông bây giờ đầy đủ, ăn chơi thì cũng đủ món rồi. Nên thỉnh thoảng tổ chức gì đó làm từ thiện giúp cho người lấy phước. Không được phước thì cũng là quảng cáo cho nhà hàng mình. Mà thôi, coi như đây là một cuộc chơi đi, anh đi bar nọ kia mất vài nghìn là thường, tổ chức ca nhạc này nọ lấy vui đôi khi lỗ cả chục nghìn còn được. Làm tí gì đó cho được tiếng tốt cũng nên làm.
Thế là ông nghe mình, cũng tổ chức vài vụ từ thiện.
Hôm rồi thấy lũ lụt ở Việt Nam, ông Tuấn Su tính tổ chức ca nhạc từ thiện, khách thì sẵn cái đám hay ăn nhậu, chơi bời với ông ấy. Cái đám này cũng y như ông, có khi còn không biết ở Việt Nam ai là chủ tịch quốc hội. Ông ra nhờ người ta làm cái tấm quảng cáo, người ta làm cho cái hình toàn cờ đỏ sặc sỡ. Treo lên facebook một hai hôm, thì tuần trước ông Thành Kock đi Ấn Độ về, gọi hai anh em ra nhậu. Sẵn gặp mình góp ý là từ thiện thì gam màu không nên sặc sỡ như mừng đại lễ như thế. Ông bảo ừ nhỉ , tao cũng đéo biết, để mai tao sửa.
Hôm sau ngày 21 tháng 9 , ông đi sửa lại hình và đăng lên Facebook .
Hôm nay 27 tháng 9, anh Lê Trung Khoa lấy cái hình cũ, đăng lên với lời lẽ rất cay độc.
Nói chung xứ tự do ngôn luận, thì ai nói gì cũng quyền của họ. Mình không phản đối gì anh Khoa, mình chỉ viết để mọi người hiểu về ông bạn Tuấn Su của mình là người như thế nào thôi. Những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90, ông Tuấn Su đã cưỡi Jebel ra sới chọi gà, không phải là đói kém mà đi nước ngoài. Chẳng qua nhà ông ấy giàu, ông ấy chơi bời phá quá, mẹ ông ấy tống đi. Ông sang Đức, hàng tháng mẹ ông ấy còn phải gửi tiền nuôi. Người như ông ấy chỉ lấy ở nhà đi, chứ gửi được cái gì về.
Ông ấy xưa là loại phá gia chi tử, chơi bời trác táng. Đến tận bây giờ vẫn bar sàn, sới bạc thâu đêm.
Một con người từ lúc trẻ đến giờ đã sang tuổi trung niên vẫn còn chơi bời như thế, có chút thay đổi làm điều thiện, cũng đáng khuyến khích. Ông ấy làm việc thiện, cái đám bạn chơi bời với ông ấy cũng hưởng ứng làm theo. Họ làm vì vui, vì thích nổi , hay gì đi nữa thì thay vì bỏ tiền ra chơi gì đó, họ để giúp những người dân vùng bão lụt.
Tối nay, thứ sáu ngày 27 tháng 9, mình sẽ đến dự và ủng hộ 200 euro cho anh bạn mình. Số tiền quyên góp được sẽ được người của ban tổ chức về tận vùng lũ ở Việt Nam và trao tận tay cho người dân, không thông qua tổ chức nào cả.
Bùi Thanh Hiếu
Nguồn: https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/pfbid0DoWtukdiCuEHdfWTsNDcCAXnxSEqnenFKz3m