Gửi theo Tâm Thanh
Ở nơi chiếc quán bên đường ấy
bạn già hẹn ước đã từ lâu
mỗi năm cố gắng dăm ba bận
đến để mà khai bệnh với nhau.
Cũng chẳng bao giờ mà đủ mặt
người thì trông cháu kẻ đi xa
thời gian bonus đâu còn mấy
ngày qua lại tiếc một ngày qua.
Không đến nhưng mà vẫn báo tin
bệnh này thuốc nọ nói huyên thuyên
cho nên vẫn thấy như gần gũi
những kẻ ngồi chung một chiếc thuyền.
Thế mà lâu quá ông đâu mất
tin tức về ông thật chẳng vui
trong cuộc đấu tranh cùng bệnh hoạn
coi bộ như ông chỉ thụt lùi.
Tin cuối về ông đến sững sờ
ông không còn nữa buổi chiều qua
chiều qua trời nắng hay mưa nhỉ
nghĩ hoài mà chẳng thể nhớ ra.
Thôi thế từ nay không ngóng đợi
dù thấy đời như trống trải thêm
ông đi trước thế là khôn đấy
kẻ ở càng thêm chạnh nỗi niềm.
Cung Vĩnh Viễn
Gửi ý kiến của bạn