BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 46259)
(Xem: 42626)
(Xem: 34445)
(Xem: 26016)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một thời hạnh phúc, Một đời quạnh hiu

12 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 681)
Một thời hạnh phúc, Một đời quạnh hiu
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
( NTM )

1 - Tôi đi thong thả, thật chậm dọc theo hè phố, cái lối cũ ngày xưa, mỗi ngày có hai lượt dấu chân của tôi cùng lũ bạn học trò, và ngôi trường trung học là dãy building hình chữ u nằm cuối con đường được vây bọc bởi đám lá xanh mút tầm mắt đàng kia. Hình như đâu đây có tiếng ríu rít của bọn trẻ, tôi dừng lại, nhìn quanh tưởng như bắt gặp hình ảnh một thời thơ ấu đầy hồn nhiên của mình. Nhưng, cái thời ấy xưa rồi, xa rồi, xa lắc xa lơ rồi. Nhớ lại, đó chỉ là quá khứ, chỉ còn là mớ kỷ niệm để cất giữ một chỗ nào đó trong tiềm thức! Vì thế, tôi cố không muốn nhớ, vì càng nhắc, càng nhớ, càng nuối tiếc càng làm cho trí óc chạy lòng vòng, một cách mê muội đến r ã rời.

Những cơn gió thật nhẹ thổi qua, hình như mang chút gì đó dễ làm chạnh lòng và dường như có thể làm cho con người ta rơi nước mắt bất cứ lúc nào… Một chiếc lá rơi xuống ngay chân, tôi dừng lại tần ngần, màu lá vàng mong manh như chất chứa cô đơn nằm như an phận, trơ trọi, khiến tôi bùi ngùi, nhớ ra chúng nó đã có một mùa xanh hạnh phúc, một mùa căng xanh mật ngọt và nay mai thôi chúng nó sẽ mục rữa quạnh hiu ở một xó góc nào ai biết? Bỗng dưng tôi thấy thương thật nhiều những cánh lá âm thầm rơi xuống trong buổi sáng hôm nay, âm thầm rơi xuống rồi lẩn khuất mất tăm…Có phải giống y như cuộc tình tội nghiệp của tôi không? Giờ cũng ảm đạm khuất mất đâu rồi?

Phút chốc mà đã hơn mấy mươi năm. Sao tôi lại trở về nơi chốn này? Sao vậy, không phải nơi này còn có bao điều để nhớ? Và tôi làm sao có can đảm gặp lại những hình ảnh thân thương thân thiết như từng hơi thở của mình? Tôi muốn cố tình không quen biết, cố tình không nhớ tới bất cứ kỷ niệm nào… Nhưng giờ, tôi lại đứng đây, nơi con đường này, dưới bầu trời này mà lòng rưng rưng đau đớn. Tôi muốn chối bỏ mà trong lòng tôi vẫn ứ ngập tình cảm thân thiết dấu ái của một thời trẻ dại, mặc dù bây giờ, nó đã xa rồi, xưa rồi như cổ tích! Tôi cố tình ru tôi, dỗ dành tôi, hãy đầu hàng số mệnh, hãy nuôi lòng hận thù cho một sự phản bội, nhưng rồi trái tim tôi cứ tự mâu thuẫn lấy mình, hành hạ tôi thường xuyên mất ngủ. Bởi lẽ, tôi biết rõ ràng lòng tôi chưa chịu yên, trái tim tôi vẫn cồn cào một nỗi nhớ thương, nhưng tôi không muốn tự tôi đem cơn bão dữ đến, chỉ cần một trận gió mạnh là tôi vỡ nát, chỉ cần sóng nỗi lên, nó sẽ nhận chìm và cuốn tôi vào tận đáy bi thương.

Khi trở về. Cái quyết định này dường như là cái cớ làm vui lòng người bạn trong dịp gả đứa con gái duy nhất chăng?

Ngày đặt chân xuống phi trường, nhờ đám bạn bè và những con cháu của họ lô nhô đón đợi khiến tôi bớt lạc lõng với tâm trạng rất mơ hồ. Tôi bị vây quanh bởi đám đông thân thiết, nương cậy tin yêu, tôi nhìn từng đứa, ôi những cô thục nữ mộng mị ngày nào, giờ là những thiếu phụ rạng rỡ, no đầy hạnh phúc. Sau những giây phút cảm động, nghẹn ngào, chúng tôi bắt đầu trêu chọc cười nói râm ran như thời trẻ dại, một con bạn kêu lên: “Ơ, nàng Duyên Ngoan càng thất tình lại càng đẹp ra!” Những đứa bạn cười rộ lên ranh mãnh ngắm nghiá săm soi. Tôi biết họ cho tôi sống lại cái cảm giác hồn nhiên, gieo trong lòng tôi một chút lửa để trám kín nỗi lẻ loi hiu quạnh một mình và tôi vui sướng đón nhận như đứa trẻ được nâng niu bồng ẵm. Bỗng dưng, tôi chợt nghĩ đến anh, những giọt nước mắt nóng hổi như tủi thân lặng lẽ trào ra ướt đẫm.

Vì thế, suốt một buổi sáng hôm nay, trong chiếc quần jean, áo ngắn tay thật gọn với đôi giày bata đế thấp, một mình tôi đã lang thang khắp vùng trời kỷ niệm trên lối đi dẫn tới con dốc cao phủ đầy những bụi cỏ có cánh lá thuôn dài chạy bon bon đến phố chợ đàng kia. Bất chợt, trong mớ không khí nhẹ nhàng quyến rũ, tôi như nhận ra một mùi vị quen thuộc. Mùi khói thuốc của anh? Tôi dừng bước, dõi mắt tìm kiếm, thấy như cả bầu trời được tẩm hương vị ngọt ngào nồng nàn và lạ lùng từ mùi khói thuốc, tôi hít thật sâu vào lồng ngực, nhưng nỗi buồn bã quanh quẩn gợi thêm sự nhớ nhung cay đắng… Tại sao cứ hể đi đâu, hoặc đến nơi nào trên những con đường trong thành phố này, tôi đều có cảm giác như bóng anh bóng tôi trộn lẫn vào nhau, có tay anh quanh lưng tôi thật ấm… Tôi nhìn quanh, như níu kéo trong mỏng manh hy vọng tưởng như đôi mắt anh đâu đó sau những chùm lá, bên những góc tường. Khi biết chỉ là ảo tưởng, tôi tủi thân, muốn úp mặt vào thân cây sần nhám sần sùi bên góc đường khóc một trận cho nhẹ lòng…

Được báo trước, trong tiệc cưới trưa nay, ngoài việc gặp lại bạn bè, chắc chắn tôi sẽ đối diện với anh, phải đối diện với người tôi yêu, phải can đảm đương đầu với tình huống trái ngang bắt buộc. Khi hai dáng người song đôi tiến đến, người tôi run nhẹ, nhưng làm mặt điềm tĩnh chờ đợi. Anh nhìn tôi im sửng, sau đó, kêu lên thật xúc động:

- Duyên Ngoan!

Rồi chợt nhớ ra, anh quay sang người đàn bà bên cạnh, nói nhanh:

­- Vợ của anh!

Có cái gì như vừa cắm phập trong trái tim, muốn qụy xuống, nhưng không hiểu sao tôi lại mĩm cười chào họ trong một phong thái chừng mực duyên dáng. Tôi chưa kịp nói gì, một người bạn của chúng tôi cố ý chen vào, có lẽ bạn tôi sợ tôi không chịu đựng nổi cảnh này, nên tách anh ra chổ khác rồi huyên náo bắt chuyện.Trước mắt tôi, vợ anh, đẹp sang trọng, bề thế, rực rỡ với bộ đầm may đúng thời trang. Bà chăm chú nhìn tôi rồi nói:

- Cô không gì thay đổi… vẫn như ngày nào!

Câu vẫn như ngày nào trên môi vợ anh làm tôi thấy thỏa mản như được ve vuốt, tôi mỉm cười nói cám ơn, và xin phép từ giã, khi xoay người bỏ đi, lạ, sao tôi bình tĩnh vậy?

Chiếc xích lô bỏ tôi xuống đầu ngõ. Buổi sáng, sương mù loãng ra hé lộ từng vệt nắng thật ấm, những người phu quét đường miệt mài với công việc thường nhật, cẩn thận lo gom góp những chiếc lá vàng thành từng đống nhỏ bê bết thật tội. Tôi nhìn sang bên kia đường và mừng rỡ khi bắt gặp lại đám lá với những cánh hoa như những xác pháo bám đầy đặc trên dãy tường vôi cũ kỹ. Tôi nôn nao rảo nhanh vào con ngõ cụt, phủ che dưới màu xanh mát mắt. Quán xưa không còn, nhưng khoảng sân rộng thênh thang và khung cảnh xưa dường như vẫn y nguyên. Những cội mai, khóm trúc tuy có già, đã cỗi cằn mốc thít, nhưng tôi có cảm giác như tôi mới đi loanh quanh đâu đó ngày hôm qua, và bây giờ trở lại.

Mấy năm trước, tôi có nghe tin bà cụ chủ quán này qua đời, vì thế hôm nay, tôi đến đây, muốn kính cẩn thắp tuần nhang như đứa con xa vừa trở về viếng mẹ. Tôi đang tần ngần. Bất ngờ. Khựng lại. Lúng túng. Anh ngồi đó. Trong một góc khuất. Từ lúc nào. Đăm đắm nhìn tôi.

- Ngồi xuống đây với anh.

Tôi nghiêm nghị ngồi xuống, nhưng tôi choáng váng khi thấy mái tóc gần như bạc trắng của anh và cái hình ảnh hết thảy quen thuộc là điếu thuốc cắm hờ hững trên đôi môi anh như ngữa mặt ngạo nghễ nhìn lên bầu trời với tất cả niềm kiêu hãnh.

- Bao giờ em đi?

- Ngày mai

Tôi nghe được tiếng thở dài của anh, và nước mắt tôi chực rơi. Tôi thầm trách sao mình trả lời chi vậy, vì đến hay đi có còn ý nghĩa gì! Anh nắm lấy bàn tay tôi, đưa lên nhìn soi mói chiếc nhẫn bé tí thân thương trên những ngón gầy guộc, rồi tôi cảm thấy như mình được nhấc bổng lên, anh nói thật nhỏ:

- Đi theo anh

Tôi như sợi khói huyễn hoặc theo sức hút của anh, không kịp đưa tay chào Khanh người em gái của anh đang mở tròn nhìn tôi mừng rỡ.

Chúng tôi đi dọc theo hành lang của ngôi nhà, leo lên từng bậc thang quen thuộc, rồi anh dắt tôi đến một căn phòng nằm phía cuối của tầng lầu. Anh mở khoá, bật đèn, trong ánh sáng chói loà, tôi nhận ra tấm hình bà mẹ đã qua đời của anh trên chiếc tủ thờ đặt chính giữa phòng. Anh dắt tôi đến phía góc bên trái, tôi sững sờ ngẩn ngơ trước một khung ảnh thật lớn chụp ngày đính hôn của anh và tôi trên bức tường màu trứng sáo. Tôi bước tới, xoa nhẹ khung kính mát lạnh, nước mắt tôi nhạt nhòa. Trong hình anh đang ôm chặt và cười hết cở trên triền lưng tôi. Tôi như còn nghe rõ cái cảm giác của ngày hôm đó, chúng tôi hớn hở như những ngọn pháo bông nở bung giữa bầu trời.

Tôi quay lại. Chúng tôi nín lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi thổn thức ôm choàng lấy nhau. Tôi khóc vùi trong vùng ngực của anh, mùi da thịt anh đánh thức những rung động thời con gái tưởng đâu đã ngủ vùi theo năm tháng. Giọng anh sủng đầy nước mắt bên tai tôi:

- Em của anh.

Tôi cắn môi, lòng cay đắng, ngước đầu nhìn qua vai anh, bà cụ mẹ anh đang cười với tôi. Bà lúc nào cũng cười với tôi, vì bà biết rất rõ là tôi yêu con trai của bà đến chừng nào. Anh dìu tôi ngồi xuống ghế, đối diện với anh ngồi khoanh chân dưới sàn nhà. Đó là cách ngồi riêng của chúng tôi ngày xưa, lúc ấy anh thường nói:

- Em của anh! Ngồi đây cho anh ngắm

Anh lúc nào cũng là cây cao bóng cả trước mắt tôi, là cái bóng của tôi. Tôi bóp nhẹ bàn tay anh, ấp nó trong tay tôi mà thấy như trong lòng có gì trào lên như xót xa, như giận dỗi như thương yêu ngất trời.

- Em có thể ở thêm vài ngày nữa, không em?

Trời ạ! Tôi phải trả lời sao đây? Bởi tôi biết rõ, tôi không thể nào ở lại, dù chỉ một ngày. Minh ơi, dù chỉ một ngày. Không phải ý niệm tội lỗi bây giờ mới có trong đầu, trái lại nó manh nha từ lúc tôi hiểu mình không thể sống để đánh lừa mãi chính mình. Bây giờ, hiện tại không thuộc về chúng tôi. Tôi ở lại, dù chỉ một ngày, chắc chắn thế giới sẽ tan tành, hận thù, gào thét sẽ xoay quanh số phận của hai đứa. Tôi, phải đứng bên ngoài, phải lui về. Trăm lần phải lui về, ngàn lần phải lui về. Có lẽ anh làm sao hiểu được tôi đã đau đớn như thế nào phải không anh, khi cuộc đời mãi mãi không có anh để tôi nương tựa ấp yêu. Nhiều đêm, trong chiêm bao, tôi thảng thốt bật dậy, nghe như tiếng anh gọi tôi thật thảm thiết trong bầu trời đầy gió.

Anh ngồi đó, ngước nhìn tôi thật say đắm, như kính cẩn, vời vợi một trời thương yêu. Tôi nghẹn ngào, qùy xuống, ôm anh, áp má tôi vào mái tóc màu xám tro khô ráp, nồng nàn. Tội nghiệp cho chúng tôi biết chừng nào, bởi trong những cử chỉ, bây giờ, lúc nào chúng tôi cũng kềm giữ đè nén những xúc cảm cháy bỏng khôn lường. Tiếng anh cứ lâm râm:

- Tha tội cho anh, em ơi! Anh làm sao yên lòng, khi em cứ một mình như thế này. Anh biết anh không còn mong đợi ở em điều gì, kể cả lời tha thứ, không hiểu sao, anh tin em sẽ quay về, nên anh cứ đợi, để làm gì, anh không biết, nhưng anh vẫn đợi, mỗi buổi chiều đến đây, ngồi đợi em, đợi em trở về.

Tôi muốn gục chết ngay bây giờ trong tay anh. Chúng tôi khóc nhạt nhoà trên môi nhau. Chung quanh chúng tôi không còn thời gian. Chỉ là vô tận.

Suốt buổi tối hôm đó tràn đầy xúc động về những hồi ức cùng với bạn bè. Ngày hôm sau, tôi ra phi trường trở về Canada. Cuộc tiễn đưa nào cũng bùi ngùi . Tôi cứ nấn ná bịn rịn chưa muốn bước vào căn phòng có hàng kiếng dày mờ đục, là hàng rào phân cách kẻ ở lại người ra đi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong một mong mỏi ích kỷ, tôi hình như thấy đâu đó chơi vơi một ánh mắt đăm đắm trông theo. Tôi quay đi, nhạt nhòa nước mắt.

Chiếc phi cơ lao vút đưa tôi trở lại cuộc đời của tôi. Tôi lơ đảng phóng tầm mắt ra cửa sổ. Hình như tôi đang bơi trong một vùng trắng mênh mông.

2 - Cuộc tình của chúng tôi đành đoạn đứt lìa mà tôi không biết nguyên nhân từ đâu. Tôi đã quá mệt mỏi sau những năm tháng dằng dặc trách móc, phân tích, bào chửa…Nhưng tôi nhớ rõ ràng cái khởi điểm hoảng loạn trong những ngày sôi động ngoài miền Trung, Không đoàn báo tin anh “ mất tích” tôi rụng rời thất đảm, tưởng đâu trời đổ sụp trên đầu. Quá bất ngờ, tôi không tin đây là sự thật, tôi kiên nhẫn tất tả chạy ngược chạy xuôi, mê man trong đau khổ kiếm tìm khắp nơi nhưng không một ai biết đích xác về sự mất tích của anh.

Tôi sống với tâm trạng thảng thốt, bồn chồn, tuyệt vọng trong hoàn cảnh hết sức hỗn loạn chung quanh. Đôi lúc tôi nghe được những tiếng bàn tán xầm xì như là…nước sắp mất nhà sắp tan…Cho đến một ngày tôi được gia đình kéo theo dòng người bỏ nước bỏ nhà ra đi và tôi lơ mơ như người mộng du với cảm giác lênh đênh trong cuộc sống không bình thường dài dằn dặt…

Sau cơn biến động tàn nhẫn phũ phàng. Bây giờ, hàng ngày, chúng tôi sống nhấp nhỏm với những lời đồn và những tin tức cho biết tình hình trên quê hương tôi càng tồi tệ với vô số những đòn thù dã man của người CS. Mọi người ai nấy đều canh cánh trong lòng nỗi lo lắng cho thân nhân còn kẹt lại thì một phen nữa kinh hãi nhốn nháo khi tin tức trên đài truyền hình chiếu hình ảnh giữa biển cả mênh mông những chiếc tàu buôn khổng lồ cứu vớt đồng bào của chúng tôi trốn khỏi đất nước Việt Nam bằng những con tàu gỗ mỏng manh như chiếc lá. Ba Mẹ tôi gầy rộc và già xọm thật mau. Nhiều lúc nửa đêm thức giấc, tôi bắt gặp Ba tôi ngồi một mình trong bóng đêm, lặng lẽ.

Những đợt người bỏ trốn ngày càng dồn dập và số người chết trên biển cả đánh động lương tâm và lòng nhân từ của thế giới. Hàng loạt lời kêu gọi từ các quốc gia, và những tổ chức được hình thành cho việc cứu người giữa biển.

Tôi tình nguyện ghi tên làm việc trong hội Hồng Thập Tự tại một hòn đảo ở Mã Lai. Những người nhà của tôi không ai ngăn cản quyết định này, vì họ biết trong thâm tâm của tôi chưa bỏ cuộc trong việc tìm kiếm anh.

Hòn đảo chơ vơ với mặt biển liếm sát chung quanh. Chúng tôi làm việc trong những mái nhà lưa thưa cũ kỹ nằm như bẹp dí buồn bã dưới những tán cây già cỗi lao xao tiếng gió.

Nhiều đêm, một mình tôi đứng nơi bià rừng nhìn ra biển cả âm u, mịt mùng, ghê rợn…nơi đó đã nhận chìm hàng ngàn cách chết, chết cuống quít, chết dữ, chết thảm, chết trôi nổi vật vờ, chết ngỡ ngàng, chết tức tưởi, chết tả tơi…Bao nhiêu con người đi trong nỗi chết để tìm cái sống?Tôi khóc lặng thinh thương cảm cho kiếp sống mong manh phù ảo.

Những buổi sáng được nghỉ, tôi men theo những ghềnh đá để thả trôi những nhung nhớ về những kỷ niệm của mình, trời mù sương khiến những tia nắng loãng ra thứ ánh sáng bàng bạc. Buổi sáng thật lạ lùng nơi vùng biển này, tôi khoanh tay trước ngực, dựa vào tảng đá sần nhám ê ẩm cả lưng. Trên đầu gió biển rít từng cơn, tôi nghe nôn nao thèm vùng ngực ấm của anh vô cùng. Trên bãi cát trước mắt có một bầy chim theo nhau đáp xuống, chúng trửng giỡn kêu chim chíp gọi nhau, tôi như ngây ngất nhìn đời sống hồn nhiên của lũ chim bé bỏng mà xúc động đến bật cười một cách thích thú. Anh, em biết chắc rằng anh sẽ hiểu cũng như anh luôn luôn biết rằng giữa vùng rừng núi này, ngoài nhịp thở của cây lá hoang vu, còn có tiếng cười mang ngây ngất thứ hạnh phúc mà anh từng yêu qúi, và còn nỗi vui sướng nào bằng, nếu bây giờ em được ngồi bên anh để nghe lại tiếng nói tình yêu mà anh mang lại cho em, như ngọn pháo bông được đốt lên thắp sáng trái tim rộn rã, cũng như em đã dư hiểu ý nghĩ được nuôi dưỡng trong ánh mắt tha thiết của anh:

- Em yêu, anh ao ước một cái lễ cưới, một mái nhà, và em sẽ sanh cho anh mười đứa con.

Tôi kêu lên yếu ớt khi vòng tay anh xiết chặt lấy tôi, tiếng kêu run rẩy để đón nhận hạnh phúc đổ xuống dạt dào. Anh nói trên môi tôi:

- Em, môi em thật ngọt. Chúng ta cưới nhau nghe em.

- Anh Minh! Em gần chết ngộp

Và, tôi biết có ngày anh trở về, có ngày anh sẽ nói cho tôi nghe về niềm hạnh phúc rực rỡ, như cơn bão lớn cao ngất mang về từ đại dương gây nên sự rộn rã thật cảm động trong tâm hồn tôi, gây nên nỗi mừng vui ngạt thở. Anh lúc nào cũng ở trong em, ở khắp cùng ý nghĩ em, khắp cùng hơi thở em, khắp cùng xương cốt em,và tôi sẽ kể cho anh nghe niềm hạnh phúc ngất ngây đó. Cũng như tôi lờ mờ hiểu con đường lát nữa đây sẽ ôm lấy chân tôi với bao niềm vui rộn rã, tôi thầm cất tiếng gọi tên từng nhánh lá, con đường mòn, và từng ngọn đồi sẽ mang cho tôi một ngày vui mới. Tôi thấy hân hoan như buổi sớm mai có đầy tiếng chim ríu rít trên bãi cát mềm mại, và anh yêu,cho dù chỗ trú của chúng ta chỉ là chiếc lều giữa khu rừng hoang vắng, và em, chính là người gần gũi trước tiên với tiếng khóc của lũ trẻ sau này…

Hôm đó, trời nắng như đổ lửa, thủy triều xuống thấp, từng đợt sóng như uể oải lăn tăn vỗ hững hờ vào bờ cát. Chúng tôi vui mừng khi nhận tin có một chiếc thuyền vượt biển trôi tắp gần vùng đó. Toán cấp cứu leo lên những chiếc thuyền cao su vội vã ra khơi, những nhân viên trong trại lóng ngóng chờ đợi. Không bao lâu chuyến tàu thứ nhất về tới, những cái bóng loang loáng trườn xuống nước lết nhanh vào bờ. Chúng tôi chạy đến xốc nách những hình thù đen nhẻm hốc hác rũ rượi. Có một số trẻ em và phụ nữ quá suy kiệt cần phải được chăm sóc đặc biệt. Tôi được điều vào toán này, chúng tôi truyền nước và tiếp sữa cho họ. Nhìn những mái tóc xơ xác khô cứng đóng từng bệt trên khuôn mặt dường như không còn sinh khí còn hằn rõ những nét khiếp đảm khi vượt qua hàng ngàn con sóng lớn hãi hùng mà não lòng. Dù sao số người này trong những số ít may mắn không gặp cướp biển, mặc dù chiếc thuyền của họ mất phương hướng lang thang giữa trời nước vô tận không biết đâu là bến là bờ. Có người, trong cơn mê chập chờn họ kêu thét lên sợ hãi, có lẽ họ chưa tin mình được bình an, có lẽ họ còn tưởng mình nằm còng queo ướt át trên chiếc thuyền phập phồng trôi trong biển cả đen đủi mênh mông, có lẽ họ tưởng mình còn vất vưởng trong chiếc quan tài đang tròng trành trong nước, âm u, dật dờ. Khi tôi đi ngang chiếc giường ở cuối góc, một đôi mắt hốc hác nhìn tôi mĩm cười. Nụ cười làm tôi ngờ ngợ, tôi dừng lại, chăm chú nhìn, và chợt reo lên mừng rở khi nhận ra người đó là Quỳnh, người bạn có thời gian học chung và khá thân với tôi.

Sau giây phút huyên thuyên mừng rỡ, tôi không cần dè dặt nôn nóng hỏi ngay:

- Bồ… có gặp anh Minh không?

Hình như Quỳnh định nói gì, lại lắc đầu. Tuy tôi thất vọng tràn trề, nhưng linh tính cho tôi biết có một cái gì đó mà Quỳnh dấu, trong hoàn cảnh này, tôi cũng chưa tiện hỏi. Suốt đêm đó tôi gần như mất ngủ.

Sau vài ngày, Quỳnh đã trở lại bình thường và tôi cũng hay tạt qua chổ Quỳnh để nghe Quỳnh kể đủ thứ chuyện về bè bạn thầy cô và những người thân quen. Tôi lựa lúc thật vui, hỏi thẳng Quỳnh về anh và yên lặng hồi hộp chờ Quỳnh trả lời:

- Anh Minh lập gia đình rồi, năm ngoái!

Hình như mặt đất dưới chân tôi vỡ toác ra, tôi chới với. Tôi ngồi im lặng ngẩn ngơ, nghi hoặc. Không ai nói với ai lời nào. Hình như lâu lắm, tôi đứng lên, lủi thủi đi về, đầu óc trống rỗng và cặp mắt ráo hoảnh.

Tôi không làm gì, không nghĩ gì, không ngồi được, không ngủ được. Tôi lặng thinh, cô đơn một mình trên bãi vắng, không biết mấy ngày, không biết mấy đêm. Bóng cây hình như cũng đang rủ khóc với tôi. Tôi cảm thấy chung quanh thật hoang vu, và trái tim tôi dường như vỡ nát. Đôi mắt tôi mông lung theo từng đợt sóng, và dõi mắt theo từng đám bọt nước vụn vỡ trên triền cát và mất hút không còn để lại một dấu vết nào.

Thôi rồi phải không anh, em không còn bất cứ lý do gì nữa để mơ ước, để chờ đợi…chỉ còn lại bên em một nỗi lẻ loi, một đời hiu quạnh.

3 - Hành trình còn xa hun hút, tôi lấy ra cuốn sách anh vừa đưa hôm qua. Nơi đầu trang, một bức họa chì vẽ đúng khuôn mặt của tôi, cạnh đó là xác một con bướm đêm rã rời. Tôi nôn nao lật qua, lật qua, lật qua…Tên tôi đầy kín trên hàng trăm trang giấy.

Tôi nhớ lại người đàn bà đi bên anh, lòng tôi mềm xuống, vì ánh mắt bà nhìn tôi có rực lửa, nhưng tôi vẫn thấy chông chênh trong đó một nỗi buồn.

thụyvi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn