Một đứa trẻ sinh ra dưới màu cờ đỏ như mình, sự thật là mình không có nhiều tình cảm với màu cờ vàng. Sau này khi hiểu rõ hơn về lịch sử, mình tôn trọng vì đó là một phần của quá khứ dân tộc, là niềm tin và tình yêu của hàng triệu con người Việt Nam khác.
Xưa nay những người bất đồng chính kiến, phản biện trong nước đều bị dư luận viên gán cho cái mác là “3///“ để tấn công, để làm những người dân thường khác nghi ngại và tránh né, chính vì vậy mà nhiều người hoạt động cũng e ngại và né tránh chuyện cờ quạt.
Mà thực sự ra, bảo những người sinh ra dưới màu cờ đỏ bảo vệ màu cờ vàng là điều khó có thể, cũng giống như những người Việt Hải ngoại không thể chấp nhận cờ đỏ vì nó quá giống cờ Trung Quốc vậy.
Thế nhưng, mình quyết định viết những dòng này vì cảm thấy những gì đang diễn ra nó không còn là chuyện quan điểm hay bài xích một cách đơn thuần nữa. Việc đấu tố các nghệ sĩ biểu diễn ở nước ngoài vì lỡ đứng chung khung hình có cờ vàng đã làm sống lại một thời kỳ sang chấn khủng khiếp ở Việt Nam, thời kỳ cải cách ruộng đất.
Mặc dù bây giờ đang là thời bình nhưng ban tuyên giáo của chúng ta lại cứ muốn có chiến tranh, miệng ra rả nói hoà hợp hoà giải dân tộc nhưng lại chà đạp, tấn công thô bạo niềm tin của những người cần hàn gắn, gây sức ép và sự sợ hãi để người Việt trong nước, đặc biệt là giới nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng không dám tiến gần đến thế giới của tự do.
Những kiêu binh của tuyên giáo đang rất hả hê vì “chiến công” của mình sau khi các nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng về việc biểu diễn ở nước ngoài, nhưng đích xác đây là một hành vi phá hoại, có chủ đích hay không và chủ đích thực sự là gì thì chỉ những kẻ đang bày ra màn đấu tố này mới rõ nhất.
Nghệ sĩ đem về một lượng kiều hối không hề ít qua các chuyến lưu diễn của mình. Việc gây chia rẽ thế này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kinh tế trong tình hình hiện tại. Chắc chắn hàng triệu con người bị ép phải sống lưu vong kia họ không bao giờ chấp nhận từ bỏ màu cờ, hình ảnh cuối cùng của đất nước còn in dấu trong tim để nghe một vài ba bài hát, hài kịch của giới nghệ sĩ.
Chưa kể đến, hành vi này làm tăng thêm nỗi oán hận của những người tha hương cũ với chế độ hiện tại. Trước đây, khi đọc những bình luận tiêu cực của một số người lớn tuổi ở hải ngoại, mình cũng từng tự hỏi “Sao họ lại cực đoan đến thế?” Nhưng nghĩ lại, thử bị đối xử như họ, có lẽ mình còn cực đoan hơn nhiều. Thấu cảm được nỗi đau của người khác không phải là điều dễ dàng. Không có một sư hoà giải nào mà lại được xây dựng trên sự phỉ báng, chà đạp tình yêu và tín ngưỡng của người khác như thế.
Có thể trò đấu tố cờ vàng diễn ra chỉ là để định hướng khi trend sơn cờ đỏ lên mái gần đây bị chê cười; hoặc chỉ là để chào mừng ngày 2/9 nhưng dù là gì thì nó cũng hết sức tệ hại.
Cuối cùng ai mới đang làm nghèo nàn dân tộc này, cả về tri thức lẫn kinh tế, “phá hoại chính sách đại đoàn kết của dân tộc ta”?
Trịnh Kim Tiến
Nguồn: https://www.facebook.com/trinhkimkim/posts/pfbid0D3GQrrYMbcVRGFsGoq3tKgvZ3kmogDzQw8cebj5xM77Rw