BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75347)
(Xem: 62767)
(Xem: 40062)
(Xem: 31785)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cha sinh con, trời sinh tính

03 Tháng Bảy 20246:48 SA(Xem: 1231)
Cha sinh con, trời sinh tính
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Nhà tôi có 1 chị gái và 5 anh em trai. Lúc chị tôi đi lấy chồng, tôi là người phải nấu cơm chính. Đến ngày giỗ Tết tôi cũng là người nấu chính. Hồi ấy còn đun bếp củi rồi bếp trấu, rồi đến bếp than tổ ong. Năm 8 tuổi thấy mẹ lụi cụi củi lửa nấu cơm, tôi bảo.

– Mẹ dạy con nấu cơm, con nấu giúp cho mẹ.

Mẹ tôi dậy tôi nấu cơm bếp củi, lúc đầu cho nhiều củi đun sôi nước, cho gạo vào và nhìn mức nước bằng đốt ngót tay là vừa. Khi cơm cạn thì để lửa liu riu về vần nồi từng góc một, chả hiểu sao phải vần góc nồi một như vậy, cuối cùng thì than lụi đặt nồi cơm chính giữa kiềng ba chân.

Thổi cơm bếp củi, bếp trấu, bếp than tổ ong bằng nồi gang cực phức tạp so với những ai cắm nồi cơm điện như bây giờ. Gạo lúc ấy còn đủ loại khác nhau, có loại lỡ tí là nát, có loại nhỡ tí là khô. Mười lần đong gạo là mười lần điều chỉnh cách nấu.

Ông Vĩnh hàng xóm gọi tôi là thằng Mũi Đen, vì cứ lụi cụi bếp núc, lấy tay quẹt mũi mà thành cái tên như vậy.

Tôi chăm việc nhà, nấu cơm, rửa bát, chăm đọc sách. Thế nhưng bố tôi lại đánh tôi nhiều nhất nhà. Bố tôi đánh từ lúc tôi sợ đòn, tôi khóc. Có lúc bố tôi đánh tôi bằng cây đũa cả, lằn từng vết trên người. Xong bố tôi khóc, lại lấy thuốc xoa cho tôi. Đến một hôm bố tôi đánh, tôi bình thản chịu đòn và không rúm ró khi nhìn cái roi nữa, còn có vẻ chờ đợi cây roi vụt vào da thit mình như một sự quen thuộc, bố nhìn tôi một lát rồi vất roi đi, đến lúc đó ông không đánh tôi nữa.

Lý do bố tôi bảo ra đường phải nhịn, nhưng mà tôi ra đường chơi với lũ bạn, đụng tí là múc nhau. Đi học cũng vậy, chốc lại bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau. Có những nhà thế lực mạnh, con nhà họ cậy thế bắt nạt tôi, tôi đánh lại. Nhà đó sang nhà tôi gọi bố tôi ra đe doạ, bố tôi sợ đánh tôi để tôi lần sau có gặp thằng bé nhà kia phải nhịn. Nhưng tôi không nhịn, tôi sẵn sàng đánh nhau với nó, rồi về nằm dài trên giường để chờ bố đánh. Cả tuổi thơ chinh chiến với những kẻ mạnh hơn mình, khi thành giang hồ không bao giờ tôi bắt nạt ai yếu thế hơn mình. Vì nghĩ cảnh lúc mình bị người khác bắt nạt uất ức thế nào.

Trong 5 anh em, thì có tôi cả anh Hưng là không làm gì hại đến kinh tế gia đình, tức không mang đồ đạc của nhà đi cầm, đi bán, không lấy tiền của bố mẹ chơi bời gì. Lúc tôi nấu cơm thì anh Hưng tôi đi làm sửa kính bút ở đường Nam Bộ, lúc dó anh ấy mới có 16,17 tuôỉ.

Tôi nhiều lần nổi cáu với bố tôi, về việc những người kia mang xe cộ, đồ đạc của nhà đi cầm, đi bán. Bố tôi bảo tôi.

– Cha sinh con, trời sinh tính. Năm ngón tay cũng ngón dài ngón ngắn, khi nào con có con lúc đó con mới hiểu lòng cha mẹ.

Nhiều năm sau tôi vẫn ấm ức vì chuyện không công bằng giữa các anh em.

nguoibuongio-tihon-300x168Tí Hớn sinh ra chẳng khóc, nó ngoan đến nỗi được 8 tháng bế ra ngoài, hàng xóm còn bảo ôi cái thằng này chả bao giờ nghe thấy nó khóc. Lúc vài ba tuổi, bố dặn gì nghe theo răm rắp, lúc bố ngủ nó sẽ chơi gì đó thật nhẹ nhàng. Nó muốn mua cái gì, xin cái gì đều nói rất kín kẽ như.

– Bố ơi, nếu lúc nào bố làm việc có tiền, bố mua cho con cái bàn học như nhà bạn K nhé, cái bàn con nó cứ gập gềnh làm con viết chữ khó. Nếu bố chưa có, con viết trên cái bàn đó cũng vẫn được.

Có lúc đến chỗ bán đồ chơi, có món đồ chơi nó thích, nó ngắm nghĩa mân mê. Bố hỏi giá, người bán nói 300 nghìn, nó kéo tay bố đi nói.

– Cái này con nhìn xem thế nào thôi, chứ con không thích lắm bố ạ.

Rồi nó chọn món đồ chơi chỉ có mấy chục nghìn.

Nhím thì khác hẳn, sinh ra Nhím khóc suốt, khóc kiểu khó tính, không vừa ý gì là khóc. Khoảng 3, 4 tháng Nhím khóc cả đêm. Cứ bế trên tay ru và rung nhẹ đi lại mà còn chưa vừa ý, nhiều đêm bế Nhím ru mà vừa đứng vừa ngủ. Rồi cái gì thích là đòi mua, bảo bố không đủ tiền thì nó bảo.

– Bố cứ trả tiền người ta đi, nếu không đủ thì thôi, bố đã trả đâu mà biết không đủ tiền.

Tí Hớn lúc bé thấy bố có bạn là không đòi gì, còn Nhím thì đi với bố và bác Hoàng bạn bố bên Mỹ vào siêu thị, bảo bố mua cho cái này, bố bảo không. Nó lảng đi giả vờ ngắm cái khác, rồi bố không để ý nó đến cạnh bác Hoàng bảo.

– Bác ơi, cháu thích hộp thạch kia, bác mua cho cháu được không?

Bạn của bố thì ai mà lại từ chối Nhím mấy cái món ấy, được cái nó quan sát và biết chắc chắn người kia là bạn thân của bố ở mức độ nào, nó mới đòi chứ không phải ai nó cũng đòi. Dù nói và bảo Nhím rất nhiều, nhưng thực sự cảm thấy bất lực. Vì nó biết chắc một điều bố rất yêu quý nó, nên nó ỷ vào đấy có làm ngơ lời bố bảo. Có lúc nó còn doạ sẽ làm hỏng máy tính của bố, cho bố không làm việc được. Bố đang có khách thì nó ra phá, bảo nó đi vào để bố nói chuyện thì nó thẳng thưng bảo.

– Bố đưa điện thoại cho con chơi thì con để bố nói chuyện với khách.

Quá đáng luôn, nhiều người trách chiều Nhím quá nên mới vậy. Thực sự là sau đó nói chuyện với Nhím rất nhiều, nhưng nó còn bảo bố nói ít thôi, nói một lần là nghe biết rồi.

Nói không mang đồ ăn vào phòng trải thảm của bố, nhưng bố có khách không để ý mang sữa vào, đổ lênh láng. Bảo con lỡ tay. Bố bảo từ giờ bố không chăm sóc nữa. Cho anh Tí Hớn đón đưa về nhà, không ra chỗ văn phòng làm việc của bố nữa. Bảo anh Hớn nói bố giận không đón nữa.

Hôm nay bố đón, nhìn thấy bố mắt rơm rớm, ngoan hẳn. Không thấy đòi gì, lại còn lăng xăng xách đồ giúp bố. Chắc lần sau làm gì sai, phải cả tuần không gặp bố thì mới sợ.

Bùi Thanh Hiếu

Nguồn: https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/pfbid0ySCB3NBfbyV5DHUKqiF4HNVM7gGv5SHR6

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn