BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35655)
(Xem: 33247)
(Xem: 32353)
(Xem: 24669)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chà đồ nhôm

02 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 631)
Chà đồ nhôm
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
Đất nước Việt Nam hình cong như chữ S là một đất nước rừng vàng biển bạc. Hình chữ S thì vẫn còn đó như cái đòn gánh cong quằn trên lưng những người dân Việt. Nhưng rừng vàng biển bạc bây giờ đã xa vời, mù mịt như truyện cổ tích.



Đã hết rồi hình ảnh sông rạch miền Nam tôm thừa cá mứa.

Những cánh đồng cò bay thẳng cánh chỉ là hình ảnh kỷ niệm xa xôi trong ký ức.

Những năm tháng chiến tranh bom đạn đã không tàn phá được núi rừng Trường Sơn bạt ngàn. Chỉ vài chục năm thời bình cây xanh đã nhường bước cho đồi trọc, nước lũ đến hẹn lại lên, đổ về mỗi năm như là định mệnh.

Có bao nhiêu là chúng ta vớt hết, đốn hết, bán hết. Cầm cờ tiên phong trong đội hùng quân vớt-đốn-bán là hàng ngũ lãnh đạo cán bộ đảng tiến hành ở tầm vóc lớn gấp ngàn lần những người dân đen.

Những vùng biển bạc đã được ký thác cho những đoàn tàu Đài Loan hai đầu giăng lưới thép dài cả cây số hốt sạch cá lớn cá nhỏ và mọi sinh thái. Vài năm sau họ ra đi để lại những vùng biển chết, và những biệt thự sang trọng của cán bộ đứng tên người khác được dựng lên, mở đầu cho thời đại tư bản đỏ.

Những cánh rừng đầu nguồn đã được sang tên đổi chủ bởi những giao kèo tính theo giá những tô phở và những phong bì tính theo giá thành của những xế hộp cao cấp.

Khắp đất nước những nhà máy với đoàn công nhân nói tiếng lạ mọc lên như nấm. Công ty của người Việt xếp hàng nhặt những đề án còm rơi vãi như mảnh vụn bánh mì. Từ nghề vớt, đốn nước ta mở rộng sang thời kỳ đào xới. Mọi thứ gì bán được trong lòng đất lãnh đạo ký giao kèo để mời gọi láng giềng vào đào xới. Đảng chỉ ngồi chơi đếm bạc và hân hoan nhìn chỉ số GDP đi lên để báo cáo cùng toàn dân. Đa phần dân ta nhìn chỉ số cũng hân hoan nhưng về nhà sao thấy mình vẫn không giàu hơn xưa. Nhìn ra đường thì thấy đúng là xế hộp chạy nhiều hơn, khách sạn 5 sao che khuất bờ cát trắng và nhà hàng, resort mọc lên như nấm. Thế thì nước ta phát triển. Chỉ có mình là nghèo.

Chỉ có mình là nghèo vì không biết say khi say xỉn là nghề chính kiếm ra tiền. Phải say mới nói chuyện làm ăn. Phải biết giờ làm việc của những kẻ giàu có quanh ta chỉ bắt đầu từ chiều tối. Qua từng tiệc rượu, vốn dự án 1000 qua tay cán bộ trên cao còn 800, xuống cấp vừa còn 700, đến tay nhà thầu lớn còn 600, vào tay các nhà thầu con còn 500, sau khi rút ruột lần cuối còn 400 và cứ thế mà họ giàu, cứ thế mà đất nước phát triển với hàng ngàn công trình. Việt Nam bước vào thời đại của các đại gia bắt tay cùng tư bản đỏ để chúng ta hãnh diện nói với nhau rằng Việt Nam ngày nay đã có siêu xe Rolls Royce Phantom, Ferrary và đang trên đường đi đến đường sắt cao tốc.

Thế là dưới sự lãnh đạo của đảng, bằng chủ trương đổi mới – mở cửa toang hoang ngôi nhà và gia tài của Mẹ Việt Nam, chúng ta đã lao ra khỏi thời đại ngăn sông cấm chợ và cùng nhau lên đồng cả nước với những chỉ tiêu, thành tích, con số GDP tăng vọt hằng năm. Chúng ta đã đón đường đi tắt, hân hoan nhìn đất nước thoát xác khỏi hình hài cô bé lọ lem.

Cô bé lọ lem thoát xác ấy có một nền giáo dục tụt hậu, có một đội ngũ cán bộ học tại chức bằng giả trường dỏm, có những lãnh đạo hồng nhiều chuyên ít, một quốc nạn mang tên tham nhũng và hàng triệu thanh niên, sinh viên ngồi quán cà phê mơ ước một việc làm. Nhưng dù có như thế và mặc dù chúng ta lại còn làm ít chơi nhiều hơn các nước phát triển nhưng mức độ tăng trưởng nước ta không thua kém ai. Thế mới tài! Thế mới lạ!.

Tất cả đều nhờ vào sự lãnh đạo của đảng. Các lãnh đạo, cán bộ thiên tài của đảng kiến thức không bao nhiêu nhưng biết cách hái tiền bằng chủ trương có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu và có gì bán nấy. Có rừng bán rừng, có biển bán biển, có đất bán đất, bán trên bờ, bán dưới nước, bán trên mặt bằng, bán dưới lòng đất sâu.

Thời ngăn sông cấm chợ dân ta gọi đó là chà đồ nhôm. Mười mấy năm qua nó đã trở thành đại chính sách. Chính sách chôm đồ nhà.

Dân Làm Báo

02-11-2010
Ý kiến bạn đọc
03 Tháng Mười Một 20107:00 SA
Khách
Đọc bài viết "Chà đồ nhôm" nói ngược là "chôm đồ nhà",mất đồ ai chẳng bực tức.Nhưng xin nhắc mọi người là bây giờ bọn chúng đã trở thành bọn cướp rồi. Biết bị cướp nhưng làm sao giữ? Khi kẻ cướp ỏ trong nhà mình và vừa ăn cướp lại vừa la làng. Mọi người hãy cùng đóng góp chỉ cho nhau cách gìn giữ tài sản của "nhà mình", chỉ mặt bọn("chôm đồ nhà" nay đã thành bọn "cướp ngày" mà lại còn cướp của nhà mình mới khốn nạn chứ)Để tìm cách tống cổ chúng ra khỏi XH Việt Nam để cho dân Việt được sống yên vui
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn