Từ một phó giám đốc công an tỉnh không có triển vọng gì khá hơn so với hàng trăm phó giám đốc công an các tỉnh thành khác, nhờ những đồng tiền vận động của Thái Hương, Phan Đình Trạc leo lên giám đốc công an, phó bí thư, bí thư rồi chuyển lên trung ương làm phó ban nội chính trung ương vào năm 2013.
Khi Nguyễn Bá Thanh bệnh đột ngột, Trạc lên làm trưởng ban Nội Chính Trung Ương, tận dụng thế lực của ban do Bá Thanh để lại. Trạc bắt đầu thực hiện mục tiêu tìm và diệt các đối thủ để xây dựng lực lượng cho mình.
Trạc cấu kết với Phúc và Trương Hoà Bình mở các cuộc càn quét liên miên, rất khôn ngoan chúng thực hiện nhưng để cái danh chống tham nhũng từ các cuộc càn quét này cho ông Trọng hưởng. Bù lại chúng tha hồ xây dựng và phát triển thế lực, củng cố kinh tài cho sân sau của chúng. Chờ thời làm cuộc thay đổi tất khi Phúc làm tổng bí thư và Trạc làm chủ tịch nước.
Nhưng vụ Việt Á đã khiến cho Phúc phải về vườn.
Trong thời điểm mà chức CTN chưa quyết ai, Trạc đã toan tính một sẽ làm CTN, hai nếu Tô Lâm làm CTN thì Trạc sẽ làm bộ trưởng công an.
Biết rõ âm mưu của Trạc, Tô Lâm không lên làm CTN như nhiều ý kiến đề nghị. Giằng co cuối cùng thì Võ Văn Thưởng làm.
Một việc quá bất ngờ mà dư luận và những người quan sát chính trường Việt Nam đã đánh giá nhầm lẫn khi cho rằng Nguyễn Duy Ngọc là người trung thành trước sau như một với Tô Lâm.
Nhưng không, Ngọc đã thẳng tay triệt hạ đàn anh của mình là Chung Con với chiêu bắt bất ngờ vì tin nhắn trao đổi thông tin qua Viber. Chung Con đã được báo dấu hiệu về dã tâm của Ngọc, Chung vẫn đinh ninh rằng ông Trọng sẽ không quyết định bắt mình. Bởi vậy khi có đề nghị bỏ trốn sang Đức. Chung Con đã trả lời kiểu anh hùng rơm.
– Mình không làm thế, mình đứng xem họ đâm sau lưng mình thế nào.
Kết cục của Chung Con quá bất ngờ, bị Ngọc úp sọt thình lình không kịp trở tay, và trên trung ương Phan Đình Trạc đã ngáng cửa văn phòng ông Trọng với những thông tin về sai phạm của Chung Con khi tin Chung Con bị bắt đến bàn ông Trọng. Mọi việc với Chung Con đã rồi, xong số phận của một cảnh sát hình sự thích phiêu lưu làm chính trị.
Người đàn anh đồng hương Tô Lâm đã đưa Ngọc lên đến thứ trưởng công an, đến gần đại hội 13 mới bẽ bàng nhận ra Ngọc là kẻ bất lương, lừa thầy, phản bạn. Ngọc đã câu kết với Trạc từ lúc Trạc nắm ban nội chính và Ngọc làm C03 cùng với Phúc. Những đại án muốn diệt ai, bỏ ai đều do nhóm này thao túng. Trường hợp Lê Thanh Hải bí thư TPHCM được xếp êm đều do nhóm này đã nhận hàng chục triệu usd của gia tộc Lê Thanh Hải.
Tô Lâm nhận ra bộ mặt phản phúc của Ngọc và dã tâm của Trạc, nên đã không dám lên làm CTN, sợ số phận sẽ bị kết thúc như Trần Đại Quang khi không nắm được Bộ Công An. Giá như Ngọc trung thành, thì người làm CTN bây giờ là đại tướng Tô Lâm.
Nếu quan sát kỹ, có thể thấy từ đầu nhiệm kỳ này Tô Lâm đã không còn tin tưởng gì Ngọc nữa.
Hiện nay Trạc đang trở lên điên cuồng vì tương lai tới của mình bởi không thể ngồi ghế trưởng ban nội chính được quá 2 nhiệm kỳ, nhất là kinh tài sân sau của Trạc là Bắc Á và Thái Hương đang trong cơn khó khăn. Mất chức không những mất quyền mà còn sẽ mất luôn nguồn lợi.
Trạc đang đi vào con đường mà Trương Hoà Bình đã làm, đó là trước khi về đe doạ khủng bố các nơi, để sân sau mình cướp lợi ích như vụ Nguyễn Cao Trí cướp dự án Lâm Đồng do Trương Hoà Bình đạo diễn.
Trạc đe doạ Lê Minh Hưng, ở các cuộc họp ở BCT, với hồ sơ do Nguyễn Duy Ngọc cung cấp, Trạc liên tục đòi xử Lê Minh Hưng vì trách nhiệm với Sacombank. Muốn ép Hưng phải tác động với NHHN nới lỏng và hỗ trợ cho Bắc Á và buộc Hưng phải khước từ nếu được giới thiệu làm trưởng ban tổ chức trung ương. Chức vụ mà Trạc đang muốn nhắm tới.
Trạc cũng đe doạ trưởng ban tổ chức Trương Thị Mai phải nhường lại cái ghế trưởng ban tổ chức trung ương, bà chỉ giữ chức thường trực Ban Bí Thư. Nếu không sẽ tung ra những thông tin bất lợi về bà.
Trạc áp quyền của Trần Cẩm Tú, Trạc đưa ra những vụ việc mà Trạc muốn, đòi hỏi Ban Kiểm Tra Trung Ương phải làm, với quyền lực là thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Trạc chỉ đạo trực tiếp các thuộc cấp của Tú phải điều tra, thanh tra những nơi nào, những ai. Thậm chí nhiều cấp dưới của Tú còn nghe theo chỉ đạo, nhắc nhở thường xuyên của Trạc để thực hiện nhiệm vụ.
Tú kém Trạc 3 tuổi, cũng là một đối thủ đáng gờm của Trạc trong cạnh tranh chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, những soi mói, can thiệp của Trạc vào ban kiểm tra trung ương ngoài để thu những lợi ích cho Trạc và sân sau, còn mục đích hạn chế uy tín của Tú khi xét duyệt nhân sự lúc cạnh tranh với Trạc sau này.
Việc một uỷ viên BCT nắm chức trưởng ban nội chính, một chức vụ có ảnh hưởng và quyền lực lớn vào thời điểm đảng phát động chống tham nhũng tiêu cực trong đảng, nhưng lại có quan hệ mật thiết với sân sau như Bắc Á, Thái Hương là điều không thể chấp nhận được. Sự tiêu cực, tranh thủ chức quyền để thực hiện lợi ích là điều không thể tránh khỏi.
Những thủ đoạn của Phan Đình Trạc ai cũng nhìn thấy, nhưng tại sao ông Trọng vẫn làm ngơ đó là điều khó hiểu. Phải chăng ông Trọng cố tình sử dụng Trạc để khiến nội bộ vào thế gằm ghè, soi mói nhau. Qua đó mọi quan chức trong đảng đều phải quỳ mọp thần phục dưới chân ông.
Hay Trạc học được những bí quyết nắm rõ được các ưu nhược điểm của ông Trọng, biến những hiểu biết đó thành thứ vũ khí mềm thao túng ông Trọng mà bản thân ông Trọng cũng không biết.
Những sai phạm của Bắc Á đến bao giờ mới được Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng đưa vào diện xem xét, khi ông phó thường trực lại là người có phần trong ngân hàng này?
Bùi Thanh Hiếu
Nguồn: https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/pfbid0xaM8vTiuEKDuAHi4WMgK8nRtkg4VE4ezvwDV4