BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72638)
(Xem: 62055)
(Xem: 39154)
(Xem: 31021)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cảm Ơn Anh.

02 Tháng Sáu 20237:04 SA(Xem: 836)
Cảm Ơn Anh.
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Cảm ơn anh với những lời ngọt ngào yêu thương trao gởi.  "Niềm vui,  nỗi xúc động và sự mong chờ làm tim anh đập cấp năm,  cấp sáu...'' Dù là lời thật xuất phát tự trái tim yêu hoặc chỉ là lời nói đùa đẩy đưa làm em vui,  thỏa mãn niềm kiêu hãnh ngấm ngầm của một người phụ nữ ở vào những ngày tháng về chiều vẫn biết còn có người thương nhớ. Dù gì chăng nữa em vẫn cảm ơn anh.  Cảm ơn cái tình cảm muộn màng anh mới ngỏ.   Ngày xưa tình thầm kín,  yêu nhưng không dám nói.  Sợ nói lại phải ngượng ngùng.  Chừ bây giờ cứ nói ra để lòng thanh thản,  tĩnh lặng. Nếu cuộc sống chúng mình gặp những trái ngang,  những đau khổ...hẳn hai con tim sẽ cùng đập những nhịp đập cảm thông? Còn đây, chúng mình với những trùng vây giăng mắc, hạnh phúc có, yêu thương có, thì những gì anh nói hôm nay, mai đây chỉ là hoài niệm, nói để ...mà nói ..thế thôi...? Anh vẫn như xưa dịu dàng, ân cần và đầy niềm trìu mến.  Anh vẫn như xưa...vẫn là một bóng dáng mờ xa, em chỉ muốn đứng xa ngắm, e ngại khi đến gần.  Bởi thế, mình đã để vụt mất nhau.  Cả em và cả anh không dám hỏi lòng mình.  Có phải đó là tình yêu không đấy? Cũng thật buồn cười.  Với anh, sao em ngại ngùng lúng túng, Vậy mà khi  D.  anh học trò trường làng với em ngày xưa mạnh bạo khoác vai em “ Bà,  bà có biết là ngày xưa tui yêu bà không?” Em đã cười ngặt nghẽo trả lời: “ Dở quá, nếu ngày xưa mà ông chịu nói là tui O.K liền.” Không cần biết lời hắn nói là thật hay giả ...cứ vui đùa thỏa thích để thấy mình như trẻ ra, để thấy sao dễ thương quá khi nhớ về ngày xưa thân ái đó.

caphe-205x300Quán cà phê chiều nay thật vắng, nghe rõ từng giọt phin buồn thánh thót.  Anh có già đi một ít với thời gian nhưng dáng dấp vẫn còn phong độ...Giá như còn khoác trên mình bộ treillis ngày nào, anh vẫn có thể làm rung động những em gái hậu phương yêu màu áo chiến.  Ngày xưa em lúng túng bên anh trong ngày anh giã từ ngôi trường mẹ thân yêu đi vào nơi gió cát.  Em chỉ biết chúc anh đi bình an.  Anh  ngập ngừng.  Lời từ giã nhẹ nhàng… cơ hồ như anh chỉ nhấp vành môi “ Anh đi...nhé.” Những cánh thư từ phương xa gởi  về dí dỏm,  đùa vui...và những lời căn dặn ngoan ngoãn học hành cứ như thư của một anh trai dành cho em gái.  Thế thôi...  Ngày “ con sáo sang sông,  con sáo sổ lồng..” em vẫn ngậm tăm dấu kín tình cảm...và anh cũng vậy, chỉ chúc cho em   những lời chúc hạnh phúc đến em trong ngày vui pháo cưới ngập đường...Rồi thôi...rồi mịt mù biệt tăm....rồi mất dấu....để qua bao nhiêu vật đổi sao dời, mình lại gặp nhau, để có thể trải lòng mình, dù cuộc đời đã chia muôn lối....

 

Anh về....bóng đổ dài trong buổi chiều nhạt nắng.  Nhìn khoảng lưng với bờ vai rộng mà thuở nào em thầm mong một lần được dựa bên bờ vai cứng cáp ấy, từ từ khuất xa ở khúc quanh con dốc...  Em chợt thấy lòng chùng xuống, nao nao...Thật mâu thuẫn làm sao.  Em vừa muốn được nghe anh nói ra và....cũng nghĩ rằng phải chi anh đừng nói...để  mặt hồ trong em không gợn sóng lao xao...  “ Thôi đã muộn rồi..đừng mang theo hồn tôi.  Thôi đã muộn rồi, tình yêu xa tầm với....” Đã xa khuất , đã muộn màng...vậy chúng mình hãy quên đi anh hả? Thời gian rồi sẽ đi qua...tình yêu ấy chỉ còn là một thoáng hương xưa, nhẹ nhàng, lãng đãng...như mây thu, như sương mờ ban sáng.  Đẹp đấy như không vững bền.. Anh ơi dù sao em vẫn muốn nói với anh một điều “Em cảm ơn Anh.  Xin cảm ơn một thoáng hương xa xưa của em” anh nhé!.

FORGET ME NOT DALAT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn