BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73398)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi đi gỡ mìn

26 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1846)
Tôi đi gỡ mìn
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cách đây 27 năm về trước, ngày 30-4-1975, chúng ta những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải buông súng một cách tức tưởi đầu hàng vô điều kiện do sự bất lực của các cấp lãnh đạo quốc gia và do sự áp lực của đôàng minh .. Dân tộc Việt Nam đã bị đẩy vào con đường nô lệ, bần cùng, lầm than, và cơ cực dưới ách thống trị của bọn Cộng Sản vô nhân, vô thần, vô liêm sĩ, khát máu, xảo trá và vô cùng hiểm độc.

Hàng triệu đồng bào Việt Nam , trong đó có chúng ta, bạn bè chúng ta, gia đình cha ông, vợ con, anh em, con cháu đã vì thèm khát tự do chân chính đã phải bỏ nước ra đi bằng mọi giá bằng đường biển, bằng đường bộ .. để gặp bao cảnh tang thương chết chóc ... Có những người đã phải bỏ mình trên biển Đông, trong rừng rú, hoặc có những thiếu nữ trẻ em bị bọn hải tặc Thái Lan ác dữ như loài thú độc đã cưỡng hiếp, trước khi có thể tìm thấy ánh sáng tự do ... Tội lỗi đó do ai gây ra .. ? Đó là tham vọng điên cuồng của lũ côn đồ khát máu giặc Hồ, đã cường chiếm miền Nam, gây cảnh tương tàn máu lửa, nồi da xáo thịt ...

Chỉ những người nào đã trải qua bao năm tháng tù đày trong các trại tù bạo tàn của bọn Cộng Sản khát máu thì mới thấu triệt được bản chất dã man, lừa lọc, xảo trá , mới hiểu được cái lý luận và thủ đoạn xảo quyệt của bọn Cộng Sản. Chúng đã cưỡng bức lao động nặng nề khổ sai như đào đất, đào kinh, phá rừng, đốn cây, làm đường, cày bừa thay trâu bò ....phải chịu đựng một cuộc sống “địa ngục trên trần gian” như đói rét, bệnh tật, rách rưới, muỗi rệp, rắn vắt, hành hạ và tra tấn tinh thần lẫn thể xác ..

Những trại tù Cộng Sản là những lò sát sinh vĩ đại, đồng bào và anh em chiến hữu chúng ta đà phải kéo dài kiếp trâu ngựa mòn mỏi trong các trại tù trá hình dưới những danh từ hoa mỹ như “trại cải tạo học tập”

Sau 3 năm đọa đầy trong trại tù Cộng Sản ở Kỳ Sơn, bonï chúng thả tôi về địa phương ...Ngày tôi về bọn Công An địa phương đến tận nhà tôi kiểm tra giấy tờ phóng thích, hạch hỏi mọi điều , và áp giải tôi ra tận công an phường để làm bản tự kiểm, thật thà khai báo lý lịch và quá trình hoạt động .... Chúng nó luôn luôn đe dọa với những giáo điều : “ phải thành tâm khai hết, nói hết tội lỗi của mình trước tổ quốc và nhân dân, phải biết mình là người có tội với dân tộc, phải biết tiếp thu được lý luận cách mạng để đạt được tiến bộ mau chóng, mới được đảng ủy, chính quyền, và nhân dân địa phương cứu xét để phục hồi cái gọi là “quyền công dân làm người” của mình ... Cứ cách đêm là bọn công an phường đến bắt buộc chúng tôi phải đi họp tổ dân phố, khối phố, rồi cứ thứ bẩy chủ nhật là họp phường, mỗi người phải tự phát biểu kiểm điểm sự sai lầm phải trái của mình hoặc của những người thân trong gia đình .. Sau một thời gian chúng đầy ải và cưỡng bách chúng tôi lên những vùng sỏi đá, rừng núi, giá lạnh căm căm, cây cối không thể mọc nỗi mà chúng đã mệnh danh là “Vùng Kinh Tế Mới”, phải chịu đựng những đau thương tủi nhục chồng chất, phải hứng chịu những nỗi bi ai và thống khổ để thỏa mãn cái cuồng vọng của lũ quỉ đỏ mặt người . Chúng đã để lộ nguyên hình bộ mặt giả nhân giả nghĩa, tiếp tục đưa đất nước vào nghèo khổ, nô lệ, nhục nhã rách nát. Bọn thống trị độc tài đã biến nước chúng ta thành một nước nghèo đói nhất thế giới .... Có những đồng bào bị dồn đi vùng kinh tế mới, ở đó thiếu cơm ăn áo mặc, mà trốn về quê cũ thì nhà cửa bị tịch thu, chỉ biết lê chân hành khất, kéo dài kiếp sống lang thang dọc đường xó chợ. Bọn công an mặc sức đàn áp bóc lột người dân . Làm trái ngược với ý chúng là bị kết tội phản động, phản quốc ...

Trước khi đầy ải chúng tôi lên vùng kinh tế mới khô cằn , bọn cộng sản bạo quyền muốn giết chúng tôi bằng những phương cách quỷ quyệt, bề ngoài chúng rêu rao là yêu nước, hòa hợp hòa giải dân tộc, là quên hận thù, là xóa bỏ tất cả dĩ vãng .. Nhưng thật ra chúng muốn giết dần giết mòn chúng tôi bằng mọi phương cách hành hạ và tra tấn tinh thần lẫn thể xác .... Một cách muốn giết người vô nhân đạo là chúng bắt chúng tôi phải đi gỡ mìn .... Chúng tổ chức những cuộc học tập dân phố, khối phố rao truyền là chế độ mà chúng gọi là “Mỹ ngụy” đã mang tội lớn với dân tộc là đã để lại những phế tích chiến tranh ... như những mìn bẫy ở những vùng ngoại ô thành phố, ở những vòng đai ấp chiến lược, và bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là nếu muốn chuộc tội với nhân dân tổ quốc là phải tình nguyện đi tháo gỡ bom mìn nầy .... để có đất đai cho nhân dân trồng trọt tăng gia sản xuất ... nhưng thật ra những vùng đất nầy rất khô cằn sỏi đá mà làm sao trồng trọt được . Nói là lập danh sách tình nguyện đi gỡ mìn nhưng thật ra là chúng đã có sẵn danh sách trong tay những người như chúng tôi vừa đi học tập “cải tạo” về .. Ngày đêm bọn công an chúng nó đi canh chừng sợ chúng tôi bỏ trốn, ban ngày phải ra trạm công an đầu ngõ để trình diện, còn ban đêm thì chúng lại nhà điểm danh ... tất cả những hành động gì của chúng tôi khó mà thoát khỏi cặp mắt cú vọ của bọn công an áo vàng, những con chó săn độc ác khát máu ....

Một buổi sáng chúng tập họp chúng tôi ra phường điểm danh từng người ..vào khoảng ngót hơn 100 người (“ngụy quân và ngụy quyền” chế độ cũ theo như lời gọi của bọn chúng) trong số anh em chúng tôi, ngoài tôi ra còn có thiếu tá công binh P.H.N. , đại úy truyền tin T.V.N., đại úy bộ binh L.D.T. , thiếu úy N.V.M. ... đây là số anh em chúng ta cùng ở trong một khối phố, thường đi nhóm họp chung nên biết rõ nhau ... Chúng cho chúng tôi một bài học “chính trị” như thường lệ về Công và Tội, và để chuộc tội thì chúng tôi phải tình nguyện “theo danh sách chỉ định của chúng” là tập trung đi gỡ mìn . Chúng ra chỉ thị cho chúng tôi phải có một cái xẻng, và một cây sắt dài và nhọn mà thôi, đây chỉ là 2 dụng cụ duy nhất mà chúng tôi phải mang đi trong công tác gỡ mìn ..

Tôi còn nhớ vào sáng ngày hôm đó, một sáng mùa thu ảm đạm, những cơn gió lạnh thổi buốt da, bầu trời xám xịt, lất phất những hạt mưa, tưởng chừng như những giọt lệ thầm của trời cao khóc giùm cho thân phận bạc bẽo của chúng tôi ... Sau giờ phút từ giã cùng vợ con ... những cơn nấc nghẹn, những hạt nước mắt dấu thầm ... nỗi lòng đau đớn làm sao mà diễn tả .... Hành trang của tôi chỉ là cái xẻng cùn, cây sắt nhọn, một bi-đông đựng nước, và một gùi cơm độn khoai.. lên đường để làm tròn nhiệm vụ mà bọn bạo quyền vô nhân đã cưỡng bách giao phó .... Điểm tập họp là sân gạch của ủy ban phường .... Bọn công an hò hét đẩy chúng tôi lên mấy chiếc xe cam nhông bít bùng và chở thẳng chúng tôi đến một trường học ... ở đó chúng tôi cũng thấy những chiếc xe chở các anh em và đồng bào khác từ những phường phố khác đến ... Bọn công an đẩy chúng tôi vào một phòng họp khá rộng, chúng tôi phải đứng xếp hàng theo từng khu vực phường ..... Sau phần điểm danh lại tên họ của từng khu vực phường , tôi thấy có một cán bộ đi lên diễn đàn để thuyết trình .... Khuôn mặt hơi quen quen ... không hiểu tôi có hoa mắt lầm lẫn không ? Nhìn kỷ lại thì tôi mới nhận ra đó là vị thầy cũ của tôi dậy địa lý tên là Đặng Linh. . ... Ông ta lên diễn đàn , giới thiệu mình là đại diện ủy ban thành ủy, oang oang thuyết trình chính trị, vẫn bài học cũ sao đi sao lại như con vẹt ... đó là bài học Công và Tội, làm thế nào để chuộc tội với nhân dân và tổ quốc .... Khỏi cần phải nói nhiều lời để lặp lại những lời xảo trá múa rối của tên thầy vô nhân nầy !!! Sau đó Ông Linh . giới thiệu một cán binh bộ đội lên trình bày cái gọi kỹ thuật gỡ mìn bằng tay thật ngắn gọn vỏn vẹn dưới một giờ đồng hồ : các loại mìn 2 chấu, 3 chấu, 4 chấu nào đó mà tôi chẳng nhớ và chưa bao giờ được thấy và được biếtø, và sau đó là cách thức gỡ mìn : lấy cái cây sắt chọc xuống đất (?), thấy chỗ nào không chọc xuống được, nghĩa là gặp một vật cứng nào thì nghi đó là quả mìn .. lúc đó lấy cái xẻng cuốc ngang , cho đến khi gặp quả mìn thì lấy tay mà lượm ra ... Nghe nói chao ơi mà công việc thật nhẹ nhàng và dễ ợt ... Phần thuyết trình đã chấm dứt, Ông Linh. xuống chỗ chúng tôi đứng sắp hàng và vô tình bắt gặp tôi đứng đó, ông ta hất hàm hỏi tôi : “Cha mày đi đâu rồi ? Trốn ra nước ngoài rồi hả ?” Ông Linh. biết khá rõ gia-đình tôi , biết rõ cha tôi là ai ? Tôi gật đầu khe khẽ , chấp nhận .. (nhưng thật ra Cha tôi đã bị đưa ra cải tạo mút mùa lệ thủy ở ngoài Bắc lâu rồi) .... Đứng bên dãy hàng thuộc phường khác, là Anh Trần-Gia-Phụng.... Ông Linh cũng thấy và cất tiếng hỏi : “có phải cậu là con của Trần Gia Thoại không ?” ..

Sau đó bon chúng phân chia các anh em mỗi khu vực phường lên xe cam nhông đến các địa điểm chỉ định khác nhau ... phần anh em em chúng toi bị chở đến khu vực ngoại ô Cẩm Lệ .... Đến nơi thì có sẵn lũ công an áo vàng canh chừng phân chia từng lô, ranh giới của mỗi người phải làm là giữa 4 cây cọc ... Đến đây chắc quí bạn sẽ mường tượng ra được ra công việc làm của chúng tôi giống thời thượng cổ ... làm được việc gì với cái xẻng và cây cọc nhọn để gỡ những quả mìn .. mà những người lính trong ngành công binh đã mất bao nhiêu thời gian qua các khóa học ở quân trường với những dụng cụ hiện đại mới có thể tháo gỡ được những quả mìn nầy ....

Những quả mìn nầy qua năm tháng thời gian, của mưa nắng phũ phàng, đã không giữ nguyên vị trí của nó nữa nghĩa là chỉa những cái chấu lên phía trên (nghĩa là khi có người dẫm lên nhưng cái chấu nầy thì mìn sẽ phát nổ ...). Chính vì mưa và có những chỗ đất mềm nên có những quả mìn không còn những vị trí nằm đứng nữa, mà đã lệch nghiêng nằm một bên, nghĩa là những cái chấu cũng lệch qua bên, và chính vì vậy mà có những anh em chúng tôi đã làm theo lời hướng dẫn ngu xuẩn (vô tình hay cố ý ) của những tên cán ngố mà cái xẻng lúc cuốc ngang gặp những cái chấu nầy đã nổ tung chết người hoặc thương tích trầm trọng ... Trong những kẻ không may nầy có Đại Uùy TVN, có Thiếu L.T.C. (ở phường khác) và 2 người bạn tôi (trung úy H và thiếu úy V) bị thương tích trầm trọng, một người cụt 2 chân và một người mù mắt ... Đó là chưa kể những chiến hữu và những đồng bào vô tội khác mà tôi không quen biết đã bị chết một cách oan ức, tức tưởi hoặc trở thành phế nhân suốt đời lê thân ăn mày...

Viết đến đây tôi muốn thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến các chiến hữu của tôi đã bỏ mình hy sinh vì những hành động dã man vô nhân đạo của bọn bạo quyền Cộng Sản ... 

Đặng Văn Xin

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn