Chiều đi ngang phố vắng
mưa thấm bàn chân teo
cạn ly cà phê đắng
mưa vẫn còn bay theo
Chốn xưa buồn như thể
người quen chết lần hồi
chuyến ta đi đã trễ
nên thành kẻ mồ côi
Em vàng như chiếc lá
chao nghiêng một góc trời
ta chờ đau ghế đá
mới hay đã một đời
Ta xưa giờ trơ trụi
hai bàn tay nắm không
ta xưa già hơn tuổi
em xưa còn gì mong
Mưa rơi hoài thì phải
cứ đi mặc về đâu
ta có chi để lại
lối xưa với tình đầu
Chiều đi ngang phố vắng
chốn xưa bạc mái đầu
phố mưa chiều tắt hẳn
thôi về đợi đêm thâu
nguyễn thanh khiết
09-10-22
Gửi ý kiến của bạn