BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35565)
(Xem: 33234)
(Xem: 32266)
(Xem: 24650)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Về chuyện tổng bí thư sắp tới của ĐCSVN

24 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 355)
Về chuyện tổng bí thư sắp tới của ĐCSVN
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Bài viết “ Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay ” làm dấy lên hai luồng dư luận phản ứng khá sôi nổi:

  • Lê Đức Anh trở cờ thật hay Đặng Quốc Bảo và Nguyễn Thanh Giang bị Lê Đức Anh lừa ?

  • Gạt Nguyễn Phú Trọng để nhận Nguyễn Tấn Dũng thì khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!


Về luồng dư luận thứ nhất -

Tôi nghĩ ông Lê Đức Anh trở cờ thật. Có ba lý do để tin điều này:

Một là, do xét bản chất con người như đã nêu trong bài “ Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay ”.

Hai là, có điều kiện để trở cờ. Thực ra, những người lãnh đạo cộng sản nói chung không kém cỏi, dốt nát. Có điều chất quân tử trong họ rất it, mà bản chất là tiểu nhân. Khi nhìn xa họ dễ bị quáng nhưng ở tầm nhìn ngắn của họ sắc sảo đến mức ma mãnh. Fidel Castro muốn được tôn vinh là ngọn cờ tiên phong chống Mỹ, chống Phương Tây nên mới tìm theo một chủ nghĩa khác chủ nghĩa mà Phương Tây đang theo. Suốt bao năm dìm nhân dân trong đói khổ cơ cực cũng cứ phải làm XHCN, nhưng thực ra XHCN chỉ là phương tiện để giữ cho được cái hào quang của ngọn cờ tiên phong kia, dù rồi đây ông ta có bị phán xử là tội đồ nghìn lần đáng nguyền rủa của dân tộc. Thế nhưng gần đây ông ta đã phải bỏ của chạy lấy người mà thở dài than rằng CNXH không còn thích hợp với Cuba nữa.

Nguyễn Phú Trọng bấu víu Trung Quốc phần chính là để giữ cho được cái gọi là “ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” được xem là sự sáng tạo lý luận của anh ta. Mặc cho đất nước quằn quại bao lâu trong sự dò dẫm mù lòa, anh ta cứ cố giữ để còn được mê đắm trong cái thứ hào quang hư ảo ấy cho đến ngày bị trừng phạt.

Ông Lê Đức Anh không bị ràng buộc một cách chính danh với những điều kiểu như vậy.

Ba là, tình thế đã đến mức không trở cờ không được.

Khí thế cách mạng dân chủ ngày một dâng cao và tinh thần chống hiểm họa Bắc triều ngày càng sôi sục.

Nếu cách đây trên chục năm chỉ “ năm anh em trên một chiếc xe tăng ” chúng tôi dám ký tên chung vào các bản kiến nghị thì nay về số lượng đã lên đến con số 38, về chất lượng đã có rất nhiều người từng giữ các chức vụ cao trong Đảng, nhiều vị tướng … cùng ký tên.

Nếu trước đây chỉ Phạm Thanh Nghiên tọa kháng trong nhà bên khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, Phạm Văn Trội …. đem những khẩu hiệu ấy treo trên đường phố thì nay những khẩu hiệu như thế xuất hiện cả trên vách núi xa xôi hẻo lánh, trên những tấm áo phông ngang nhiên giữa phố đông, Từ nước ngoài trở về, có đảng viên Viêt Tân dám công khai đứng phân phát áo phông mang khẩu hiệu này cùng với truyền đơn ngay trước tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm trong lễ hội ngàn năm Thăng Long….

Rồi hàng nghìn, hàng vạn chữ ký đòi ngăn Trung Quốc vào khai thác Bôxit Tây Nguyên ….

Nét mới rất quan trọng là, tinh thần chống Trung Quốc bỗng trở thành quyết liệt hơn trên thế giới. Điều lý thú là, tinh thần ấy được khai hỏa chính từ Việt Nam, tại Diễn đàn Khu vực Asean, khi bà ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố: Hoa Kỳ xem việc tự do lưu thông, tự do lui tới và sự tôn trọng luật lệ quốc tế trên Biển Đông phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ ”, “ Tại Hội nghị các Bộ trưởng Asean năm ngoái, tôi đã thông báo Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á và đã cam kết sẽ làm việc với các nước Asean để nâng cao lợi ích và các giá trị mà chúng ta chia sẻ…. hôm nay tôi xin nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với từng nước thành viên Asean để thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các quốc gia

Được lời như cởi tấc lòng, tổng thống Philippines Benigno Aquino, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York tuyên bố: "Asean sẽ hợp thành một khối nếu Trung Quốc sử dụng sức mạnh trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ".

Trong cuộc nói chuyện với sinh viên Việt Nam nhân kỳ họp các Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẵn sàng đòi vào cuộc: “ Để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và bảo đảm an ninh, tự do lưu thông trên Biển Đông, thì đàm phán song phương là chưa đủ, cần phải có thể chế đàm phán đa phương ”.

Trong khi đó bản thân Trung Quốc rất bất ổn, đến mức tuồng như thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng muốn trở cờ khi ông công khai thừa nhận: “ nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ, tự do là một sức mạnh không thể kháng cự ”.Trong cuộc phỏng vấn được đài truyền hình CNN trình chiếu hôm chủ nhật mồng 3 tháng 10 vừa qua, ông nói với phái viên Fareed Zakaria rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải hành động theo đúng hiến pháp và pháp luật, chứ không thể đứng trên hiến pháp và pháp luật như trong thời kỳ còn là một đảng cách mạng đang đấu tranh để giành chính quyền. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 30 năm đổi mới kinh tế ở thành phố Thẩm Quyến ông cũng từng khuyến cáo rằng chính quyền cần phải tạo điều kiện để người dân có thể giám sát và phê phán những hoạt động chính phủ và giải quyết điều mà ông gọi là “ sự tập trung quá độ của những quyền lực không hạn chế ”.

Ở Việt Nam, góp ý Đại hội Đảng XI, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang, em trai chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: “ Mười năm sơ cứng là vậy. Đến khi không thể chịu nổi, đứng trước sự mất còn của chế độ mới tự cởi trói bung ra, tìm đường đổi mới!.

Đổi mới thật sự là trở lại gần như cũ ( làm mới cái cũ ), như nhà cũ sửa sang, sơn phết cho sáng sủa hơn. Nếu sơn sửa kiểu này thấy không được ( hoặc bị chê ) thì làm mới kiểu khác, hoặc thậm chí trở lại như chưa đổi mới cũng dễ dàng, không bị cho là " phá cách ", " mất lập trường". Nhưng phải công nhận rằng nhờ có đổi mới mà kinh tế đời sống có phát triển, chính trị xã hội có cởi mở.

Song nhịp độ tiến bộ vẫn không theo kịp đổi thay như giông bão của thời cuộc trên phạm vi toàn cầu về chánh trị, kinh tế, khoa học công nghệ, quan hệ giửa các cường quốc, các dân tộc, giửa các nền văn minh và thái độ ứng xử với thiên nhiên - biến đổi khí hậu v.v... Chính vì chậm mà bị tụt hậu trên nhiều phương diện, thậm chí có những vấn đề lại trầm trọng hơn như hiệu quả đầu tư ngày một kém, dân chủ còn gò bó và hình thức, đạo đức xã hội và cả tư cách đảng viên cán bộ có bộ phận không nhỏ cứ ngày một sa sút, tham nhũng, lãng phí, nhất là lãng phí không đo đếm được ngày một lan rộng...

Đã đến lúc phải đổi thay để tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Vậy đổi thay cái gì? Tất nhiên là toàn diện, có kế thừa thành quả đổi mới, trong đó nền tảng là thiết kế lại thể chế chánh trị ”.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư Pháp thì công khai bầy tỏ sự mất lòng tin: “ Tình hình như thế này thì không thể đột phá, mọi sinh hoạt vẫn theo cách cũ, hy vọng ngay điều gì là rất khó. Cương lĩnh chẳng sửa nhiều, đúng hơn là có sửa nhưng không cơ bản. Rồi những gương mặt có khả năng thành người đứng đầu, không biết có ai ấp ủ gì không, còn nếu nhìn những gì bộc lộ ra ngoài thì chưa thể kỳ vọng gì lớn ở Đại hội này ”.

Cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Trung không chịu nổi nỗi búc xúc đã phải bộc trực: “ Tôi đã nhiều lần cố tình tìm ra những điều tốt đẹp nhất mà các văn kiện và ngôn ngữ chính thống của Đảng lúc này lúc khác nói về đề tài này để làm sáng tỏ cho bản thân mình khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng lần nào tôi cũng chỉ tìm thấy: cái tốt đẹp, chí ít là cái mà Ban Tuyên giáo giải thích hay định áp dụng, thì các nước văn minh đều làm như thế và có không ít cái họ làm tốt hơn ở nước ta rất nhiều, ví dụ vai trò quản lý của nhà nước, vai trò và quyền hạn gắn với trách nhiệm của đảng cầm quyền, các quyền tự do dân chủ của dân… vân vân… Tất cả những điều tốt đẹp mà Ban Tuyên giáo muốn này (tôi cứ giả định là Ban Tuyên giáo muốn như vậy cho đất nước) hầu hết những nước văn minh này đều có rất đậm nét hơn ở nước ta mà họ không cần đến định hướng xã hội chủ nghĩa. ….Theo tôi, nên bỏ cách nói “định hướng xã hội chủ nghĩa ” chung chung và quá mơ hồ như thế này đi, vì nó chỉ có tác dụng biện hộ cho lạm dụng. Chỉ nên trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật hiện hành nói thẳng ra các việc A, B, C,.. mà Đảng và các đảng viên phải làm, nhà nước, cán bộ và công dân ta phải làm, những cái gì là cấm. Còn ai thích mơ mộng về định hướng xã hội chủ nghĩa, thì đấy là quyền cá nhân riêng tư của người ấy – vì tư duy là tự do mà, phải tôn trọng; nhưng đưa mơ mộng riêng tư của mình vào luật pháp và thể chế của cả nước thì không được.

Tiếp bước các đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, Trần Quang Cơ, một cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỳ cựu, ông Dương Danh Dy cũng đã phải bầy tỏ cái nỗi “ nghĩ lại mà kinh ” của mình: “ …như sau này tôi ngộ ra: bắt đầu tại hội nghị ấy, ban lãnh đạo Trung Quốc đã thấy Việt Nam là một “ món hàng có giá ” có thể dùng để trao đổi, mua bán với mấy nước lớn khác nhằm phục vụ lợi ích chủ yếu của họ thì sự thể sau này sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng tiếc rằng ngoài Hồ Chí Minh ra, hình như ít người thấy được sự lợi dụng tinh tế đó …Còn ai bảo tôi ngu, tôi xin nhận và cám ơn. Xin nói không phải là để bào chữa cho sự kém cỏi của mình, ngay đến Khorutsov, nhân vật nổi tiếng một thời của Liên Xô cũ đã phải cay đắng thốt lên: “ chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc ” sau khi bị họ lừa một cách vô cùng khôn khéo! Và không ít người Mỹ cũng đã ăn phải quả đắng của Trung Quốc đấy! ” ….

Trước tình hình như thế, chỉ những kẻ lú lắm mới không trở cờ.

Về luồng dư luận thứ hai –

So với cái vỏ dưa Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng có thể cũng chỉ là cái vỏ dừa. Tuy nhiên, liệu có thể kỳ vọng tại Đại hội XI này sẽ xuất hiện một Tổng Bí thư không từ ủy viên Bộ Chính trị hiện nay chăng? Chắc chắn không. Giả sử ngay ngày hôm nay có đấng tối cao nào ra được cái lệnh buộc Đảng phải dân chủ hóa thật sự thì may ra mới bầu được một người ngoài Bộ Chính trị làm Tổng Bí thư nhưng không hẳn người đó sẽ là người xứng đáng ( dù chỉ là đối với ĐCSVN ). Cái thể chế chính trị triệt tiêu cá nhân, buộc mọi người làm nô lệ cho Đảng thì làm gì có ai mở mặt ra để mọi người nhìn thấy được. Nếu thực thi dân chủ thực sự thì cái cơ chế ấy cũng phải vận hành một thời gian khá lâu mới đủ để các ngôi sao xuất hiện, từ đấy đảng viên hoặc nhân dân có thể bầu chọn.

Ở bài ‘ Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay ’ tôi chỉ đặt một yêu cầu vô cùng bức thiết là gạt cho được cái vỏ dưa kia – kẻ tội đồ hăng hái nhất trong việc đẩy đất nước trượt dài trên con đường xã hội chủ nghĩa lăng nhăng và chui tọt vào thòng lọng Trung Quốc. Ngoài ra, vì không có dân chủ thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cũng tạm đành chứ sao bây giờ! ( vỏ dưa tệ hại hơn vỏ dừa ).

Vả chăng, hình như người ta cũng không công bằng lắm với Nguyễn Tấn Dũng. Mấy ngày gần đây tôi có nhận được nhiều thư gửi qua bưu điện, nhiều email, nhiều cú điện thoại … kể rất nhiều tội của ông Dũng. Thực ra, đâu chỉ có Vinashin, để không bị quy chụp chệch hướng XHCN phải thực hiện chủ trương kinh tế nhà nước làm chủ đạo cho nên phải có rất nhiều “ vinashin ”. Hồi mới lên, ông Dũng từng tuyên bố sẽ xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ đấy chứ. Nhưng rồi … Dưới quyền Đảng này lãnh đạo, với chủ trương đường lối này thì có đưa Lý Quang Diệu, Putin vào đây làm thủ tướng rồi cũng sẽ vào tù cả thôi.

Ông Dũng cũng không phải là người đưa Trung Quốc vào khai thác Bôxit Tây Nguyên. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký lệnh này trước rồi, Thủ tướng sao không thực hiện cho được.

Thủ tướng nào phá nổi Hội trường Ba Đình, mở rộng nổi Thủ đô. Có những việc quýt làm cam chịu. Ai cũng biết cha đẻ Tổng cục 2 là Lê Đức Anh nhưng bắt được tay, giay được mặt lại chỉ thấy thủ tướng Võ văn Kiệt và chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh là những người có trách nhiệm ký các văn bản.

Khi mới lên làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng không đi Trung Quốc trước như Nguyễn Phú Trọng mà đi Nhật. Trong khi đó, ông tiếp tổng thống Bush rất nhiệt tình. Ông đi Vatican rồi về gặp Ngô Quang Kiệt hứa giải quyết tốt đẹp vụ Tòa khâm sứ ở Hà Nội ….

Hãy nhớ lại, Nguyễn Văn Linh khi mới lên, tỏ ra rất khá. Nào là “ Tự cởi trói ” nào “ Việc cần làm ngay ” …. Thế mà, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ông cũng tịt, cũng hỏng dần.

Có đa nguyên đa đảng để rồi có được một đảng mới lãnh đạo đất nước thì chắc là hơn. Trước mắt, chưa thể nào khác thì đành mong sao các vị dự Đại hội XI bầu được những người không phải là vỏ dưa. Có thể là như sau:

- Tổng Bí thư: Phạm Quang Nghị hoặc Trương Tấn Sang
- Chủ tịch nước: Nguyễn thị Doan hoặc Hồ Đức Việt
- Thủ tướng: Nguyễn Bá Thanh
- Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Tấn Dũng

Hà Nội 24 tháng 10 năm 2010

Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 - Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: ( 04 ) 35 534 370
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn