BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63263)
(Xem: 58316)
(Xem: 35799)
(Xem: 28013)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện vui về bài thơ "Và Tôi"

26 Tháng Bảy 20227:22 SA(Xem: 219)
Chuyện vui về bài thơ "Và Tôi"
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, trên dòng thời gian facebook của nhà thơ 16 vợ đăng bài tự họa chân dung của ông và chân dung một bạn thơ ông trân quý:

MỘT NGƯỜI

.

Một người

Đống vợ

Đàn con

Túp lều ọp ẹp

Héo hon một người

.

 

Một người

Ồn ã một thời

Trắng tay

Tay trắng

Một đời

Trắng tay

Vùi trong

Cát bụi

Đắng cay

Nửa khôn

Nửa dại

Tự tay

Chôn vùi!!!!!!

*.

NGUYỄN ĐĂNG HÀNH

Dưới mấy dòng ngẫu hứng đó là lời bình luận của Nhà Phê bình Văn học Châu Thạch:

“Đắng cay thì mặc đắng cay

Thằng nào bằng lão gọi ngay là thầy!!!”

Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành bên ngôi nhà cũ kỹ, cửa luôn mở thông thống
Tôi nghĩ, có lẽ Nhà Phê bình Châu Thạch biết đó là bài tự họa của Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành nhưng chắc ông chưa đoán ra chân dung thứ 2 là ai nên tôi comment tiếp phía dưới:

“Một người góc chợ la cà

Một người lẩn giữa cõi ma ú oà

.... Hehe anh trai Nguyễn Đăng Hành nhỉ!”.

Thế là Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành đốp chát luôn:

- “Xuân Xuyến quả bậc thiên tài

Còn ông Châu Thạch vưỡn ngài thi nhân

Vưỡn còn chữ nghĩa chữ nhân

Vưỡn còn cái đức cái tâm..... Ha!!!! Ha!!! Mô phật!”

Tôi không nhịn được cười, liền comment:

- “Kinh! Đánh đá thế anh trai Nguyễn Đăng Hành?

Kể từ đó, nhà thơ 16 vợ Nguyễn Đăng Hành giận tôi, nhất quyết không nhấc điện thoại khi tôi gọi đến.

Bẵng đi thời gian khá dài thì tối 15 tháng 12 năm 2019, nhà thơ 16 vợ Nguyễn Đăng Hành điện đến tôi. Sau vài câu chào hỏi, tôi vội thanh minh:

- Hôm trước mới comment 2 câu họa vui với chân dung anh và chân dung chú Văn Thùy, chưa kịp viết nốt 2 câu em tự họa về mình để góp vui cùng anh thì bị anh chửi ghê quá nên em không dám comment tiếp.

Nguyễn Đăng Hành hề hề: - Tớ không giận cậu nữa nên mới điện cho cậu nhưng cậu đọc 2 câu cuối tớ nghe nào?

Tôi ấp úng chống chế (vì tôi comment 2 câu đó góp vui chứ có ý thơ thẩn gì đâu): - Thôi để mai kia em post lên blog và facebook cá nhân, anh vào đọc rồi comment góp ý luôn nhé.

Nguyễn Đăng Hành có vẻ bực nên giọng ông hơi căng: - Tức là cậu lại xỏ mũi tớ! Cậu coi tớ như thằng hề, như con hát à?

Nghe câu “Cậu coi tớ như thằng hề, như con hát à?!”, tôi vội “phịa” luôn: - Làm gì mà anh ầm ĩ lên thế? Thì 2 câu cuối đây:

Và tôi một kẻ mù lòa

Ngu ngơ đặt cược quan tòa xứ gian.

Thế nào? Được không anh?

Im lặng một lúc, Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành mới nhát gừng: - “Mày đểu! Quá đểu! Nhưng đúng và thật lắm! Chả trách mày đéo có bạn!”. Rồi cụp máy. Tôi gọi lại đến vài mươi cuộc, ông cũng không nhấc máy.

Chép vào đây bài thơ "VÀ TÔI" để các tình yêu đọc giải trí:

VÀ TÔI

- Với Văn Thùy "di nhân" và Nguyễn Đăng Hành -

.

Một người góc chợ la cà

Một người lẩn giữa cõi ma ú òa

Và tôi một kẻ mù lòa

Ngu ngơ đặt cược quan tòa xứ gian.

*.

Hà Nội, 15 tháng 12-2019

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

*.

Trưa 22 tháng 07 năm 2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn