Ta chợt ngộ môi em là rượu độc Nhắp một lần say khướt cả trăm năm Hồn chếnh choáng đi tìm tim đánh mất Thấy hư không lạnh buốt một dòng . Em đã đến đã đi như định mệnh! Một người ngồi tiếc nuối tuổi thời gian Chiều cổ độ mây trắng bay thăm thẳm Môi son nồng rượu độc nỗi hoài mong . Cuộc trăm năm chỉ là giấc mộng Ta còn chi ngoài em phiến môi hồng? Một đốm lửa có đủ soi hy vọng? Cuối đường hầm đủ hong ấm đời không?! . Nguyên Lạc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Đồng ý
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.