BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62773)
(Xem: 57993)
(Xem: 35522)
(Xem: 27759)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tưởng niệm cũng bị độc quyền

16 Tháng Hai 20227:34 SA(Xem: 301)
Tưởng niệm cũng bị độc quyền
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Vào thập niên 1970, các trí thức khuynh tả cho rằng sau khi nhuộm đỏ thế giới sẽ không còn chiến tranh, khi đó tất cả là cộng sản thì không còn ai đánh ai. Ngày nay thì thấy điều đó là mơ mộng. Từ khi có chế độ cộng sản thì chiến tranh không giảm bớt, các nước cộng sản (CS) cũng nghi kỵ và đánh lẫn nhau.
 
Liên Xô đã huấn luyện các đảng viên CS đầu tiên của Trung Quốc vào những năm 1920. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng sản Liên Xô viện trợ nhiều súng đạn cho cộng sản Trung Quốc đánh Quốc dân đảng. Sau khi chiếm được chính quyền thì hai đảng cộng sản Trung Quốc và Liên Xô lại thù ghét nhau. Năm 1969, binh sĩ hai bên bắn nhau tại biên giới làm cho mấy trăm người chết. Mười năm sau, cộng sản Trung Quốc bắt tay với Hoa Kỳ để chống cộng sản Liên Xô.
 
Năm 1950, các sư đoàn 308, 312 của Việt Minh vượt biên giới sang Trung Quốc, họ được cộng sản Trung Quốc huấn luyện 3 tháng và trang bị vũ khí để đánh Pháp (*). Theo lời "mời" của đảng CS Việt Nam, 600 cố vấn Trung Quốc cũng vượt biên giới vào Việt Nam để chỉ đạo cuộc chiến và cải cách ruộng đất. Sau chiến tranh với Pháp là chiến tranh với miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Cộng sản Liên Xô, Trung Quốc đóng góp súng đạn, cộng sản Việt Nam đóng góp xương máu của mấy triệu người Việt Nam. Trong chiến tranh, cộng sản Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc, Kampuchia hợp tác như anh em.
 
Sau khi nhuộm đỏ Đông Dương và có hòa bình vào năm 1975 thì cộng sản thay đổi. Cộng sản Kampuchia tấn công cộng sản Việt Nam, sát hại mấy ngàn thường dân ở An Giang. Mặc dù Việt Nam có dân số gần 10 lần Kampuchia, đảng CS Việt Nam không có khả năng giải quyết vấn đề Kampuchia trong hòa bình. Tháng 12-1978, cộng sản Việt Nam tấn công cộng sản Kampuchia, đánh tới Nam Vang và thay đổi chính quyền cộng sản Pol Pot thành cộng sản Hun Sen.
 
Ngày 17-2-1979, cộng sản Trung Quốc tấn công cộng sản Việt Nam. Mặc dù có nhiều dấu hiệu cảnh báo từ Bắc Kinh, Washington, đến các hoạt động thực địa của quân Trung Quốc ở vùng biên giới, các lãnh đạo đảng CS Việt Nam đã chủ quan sai lầm, vẫn cho các quân đoàn chính qui theo đuổi quân Pol Pot tới biên giới Thái Lan. Sau 5 ngày giao tranh, thị xã Lào Cai và Cao Bằng bị quân Trung Quốc đánh chiếm. Tại Lạng Sơn, Việt Nam có 2 sư đoàn chính qui phòng thủ nên giữ được đến ngày 5 tháng 3. Một ngày sau, Trung Quốc tuyên bố bắt đầu rút quân về.

chientranhbiengioi1979Langson
Lạng Sơn - 1979
Cuộc chiến Biên giới phía Bắc trong 1 tháng đã làm 100 ngàn người ở hai bên bị thương vong. Bao nhiêu đạn trong kho được Trung Quốc đem ra bắn vào đất Việt Nam, gồm 1 triệu quả đạn pháo, 55 triệu viên đạn cá nhân. Các thành phố Lạng Sơn, Cao Bằng bị tàn phá hoàn toàn. Cộng sản Trung Quốc không đánh tới Hà Nội nên cộng sản Hoàng Văn Hoan không có cơ hội thay thế cộng sản Lê Duẩn.
 
Ngày 16-3-1979, Trung Quốc nói là rút hết quân về nước. Cộng sản Trung Quốc là đàn anh của cộng sản Việt Nam trong việc nói để tuyên truyền chứ không thực hiện. Trong 10 năm sau đó, binh sĩ Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đánh nhau dọc theo biên giới. Đỉnh điểm là trận Núi Đất ở Vị Xuyên, Hà Giang vào năm 1984. Năm 1979, Việt Nam kiểm soát Núi Đất. Tháng 4-1984, Trung Quốc đánh chiếm Núi Đất. Ngày 12-7-1984, Việt Nam tổ chức đánh chiếm lại nhưng thất bại, hàng ngàn binh sĩ Việt Nam chết và bị thương nằm lại đó. Hiệp định biên giới Việt-Trung năm 1999 cho Núi Đất thuộc về Trung Quốc.
 
Một tài liệu của Cục phòng vệ Nhật Bản cho biết tại vùng núi biên giới Hà Giang nay thuộc về Trung Quốc có một nấm mồ lớn, phía trên có nhiều tảng đá. Một sĩ quan Trung Quốc đã tham dự trận đánh ngày 12-7-1984 nói đây là nơi chôn 3.700 binh sĩ Việt Nam chết và bị thương trong trận đánh đó. Các binh sĩ đã nằm xuống trên đất mẹ nhưng 37 năm qua lại ngủ nơi xứ người. Đảng bỏ quên các bạn, cha mẹ không biết các bạn đang nằm đó, không ai đến thăm viếng.
 
Trong cuộc chiến Bắc-Nam 1954-1975, 1 triệu thanh niên Miền Bắc đi vào đánh nhau và chết ở Miền Nam. 46 năm sau, thân xác của 200 trăm ngàn người vẫn còn ở đâu đó trong rừng, đảng CS không làm tròn trách nhiệm với những người đã chết. Cũng trong cuộc chiến đó, 300 ngàn thanh niên Miền Nam đã hi sinh để bảo vệ tự do. Đa số được quân đội Việt Nam Cộng Hòa đưa về chôn cất ở quê nhà hoặc trong các nghĩa trang quân đội. Sau năm 1975, đảng CS muốn san bằng, xóa bỏ các nghĩa trang này. Điều đó đi ngược lại đạo lý của dân tộc Việt Nam. Đảng CS hãy quân tử lên một chút, đừng hận thù với người đã nằm xuống.
 
Theo sách vở thì chủ nghĩa cộng sản vô thần, xem tôn giáo là thuốc phiện, nên đảng viên coi thường chuyện mồ mã cho người qua đời. Nhưng nhìn kỹ thì thấy các lãnh đạo CS lại xem trọng mồ mã cho cá nhân họ. Lăng mộ của Bí thư Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng rộng thênh thang, từ cổng phải đi một khoảng dài mới đến mộ. Khu mộ của Đại tướng Phùng Quang Thanh ở ngoại ô Hà Nội rộng 2,5 hécta, có xây tường cao bao quanh. Khu mộ của Đại tướng công an Trần Đại Quang ở Ninh Bình được dựng lên vào năm 2018, rộng 5 hécta.
 
Còn mồ mã của người khác thì sao? Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi ở Sài Gòn rộng 7,5 hécta với hàng ngàn ngôi mộ, bị cộng sản san bằng vào năm 1983. Nghĩa trang Cồn Dầu ở Đà Nẵng rộng 10 hécta với 1.500 ngôi mộ, bị cưởng chế vào năm 2010. Đảng CS cũng âm mưu xóa bỏ Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa với 16 ngàn ngôi mộ. Người cộng sản biết xây ngôi mộ cho riêng họ, mà lại đi phá bỏ mồ mả của những người khác, như vậy cộng sản là loại người gì?
 
Nước ta có phong tục tưởng niệm những người đã mất, nhất là những người đã hi sinh để bảo vệ đất nước. Qua các lễ tưởng niệm, con cháu tưởng nhớ người xưa và tiếp tục truyền thống hào hùng của cha ông. Người dân muốn tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Hoàng Sa khi cộng sản Trung Quốc tấn công vào năm 1974, các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Biên giới phía Bắc khi cộng sản Trung Quốc tấn công vào năm 1979, các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Trường Sa khi cộng sản Trung Quốc tấn công vào năm 1988. Việc tưởng niệm hợp với đạo lý và hòa bình, chỉ có bọn tay sai Trung Quốc mới ngăn cản việc này.
 
Đảng cộng sản độc tài toàn trị, độc quyền luôn việc tưởng niệm. Giành độc quyền nhưng không tổ chức tưởng niệm! Nhân dân bỏ công sức tổ chức tưởng niệm thì đảng sai công an đến phá hoại, đàn áp. Đảng CS muốn mọi người quên các chiến sĩ đã hi sinh chống ngoại xâm phương Bắc. Tại sao? Có lẽ đảng cộng sản Việt Nam không là một đảng độc lập, nó làm theo lệnh của đàn anh ở bên kia biên giới.
 
Trần Mai Trung
(*) Building Ho's army: Chinese military assistance to North Vietnam. Prof. Xiaobing Li
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn