Nó bảo tôi. - Qua xem em Kim Anh thế nào? Thật liều lĩnh, lúc đi thế mà gặp kiểm soát quân sự thì toi đời. Chúng tôi ngồi trên cái xe Honda đời 79 nó mượn của cậu nó, đến nhà em Kim Anh. May em ấy có nhà, chúng tôi vào nhà uống nước, nói chuyện linh tinh chả đâu vào đâu một lúc thì tôi giục nó chở tôi về đơn vị. Kim Anh là người trong mộng của nó suốt từ tuổi 16 đến năm 21 tuổi ra quân. Nhưng nàng vào đại học, đi làm rồi có chồng.
Từ lúc ra quân tôi và nó gặp nhau vài bận rồi lao vào mưu sinh, lại mỗi người một ngả, nó vào Sài Gòn làm ăn. Đến năm 2000, tôi đang làm thợ ở một công ty quảng cáo, nó đi xe ô tô đến tìm. Chẳng thèm ra khỏi xe, nó gọi. - Ê Hiếu. Lên xe đến quán bia, nó gọi bia và đồ nhậu, ngắm nhìn tôi nói. - Mày chả thay đổi gì nhỉ, cắt mẹ kiểu tóc khác xem đời nó sao. Tôi hiểu không thay đổi, nghĩa là tôi vẫn nghèo. Một mình nó chơi cả chục lon bia, tôi uống nước ngọt. Nó bảo ở Sài Gòn nhậu suốt, vì công việc lúc nào cũng phải nhậu. Nó vừa mua nhà trong đó, công việc phải bay đi bay lại khắp các nơi. Nhậu tà tà nó nói. - Tối đến nhà Kim Anh chơi đi. Tôi nói Kim Anh có chồng, đến làm gì nữa. Nó bảo bạn cũ đến thăm thì có gì. Không có mày tao đi một mình chồng nó nghĩ, chứ hai thằng thì chồng nó nghĩ là bạn bè thôi, lâu ngày làm ăn xa về thăm nhau có gì đâu.
Tối nó đến nhà tôi, tôi bảo. - Thôi tao cả mày đi xe máy của tao thôi, đi ô tô làm gì. Nó bảo xe của nó , nó đi thì sao, đến cho em ấy biết giờ mình thế nào. Tôi hỏi. -Mày mà còn yêu em ý, thì không nên. Mình cứ giả nghèo đến thôi, em ý nhìn thấy không tiếc. Lỡ chồng em ấy nghèo, sau lại trách thầm chồng, tiếc thầm mày có phải thành không hạnh phúc không? Thôi đi xe máy thì tao đi. Nhưng nó nhất quyết phải đi xe của nó.
Kim Anh lấy chồng ở quê, hai vợ chồng ở nhà bố mẹ Kim Anh. Chúng tôi đến chơi một lúc thì chồng Kim Anh về. Chuyện trò một lúc thì nó và chồng Kim Anh nói về làm ăn, xe cộ, nhà cửa và các hiểu biết, quen biết. Chồng Kim Anh làm phó giám đốc của một công ty cầu đường nhà nước, cũng phải ăn nhậu nhiều, anh ta cho biết đã mua được nhà ở mạn Hồ Tây, đang chuẩn bị đập đi xây lại, vì cái xe Toyota V6 của anh cần gara để. Chúng tôi chào ra về, khi chúng tôi leo lên cái xe Matiz, thấy anh ta nhìn theo cười khẩy. Bạn tôi hậm hực, từ đó có ra Hà Nội, bạn không tìm gặp tôi nữa.
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn