BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35479)
(Xem: 33219)
(Xem: 32177)
(Xem: 24633)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vụ án “điểm” hay điển hình?

25 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 500)
Vụ án “điểm” hay điển hình?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trước hết xin nói rõ “vụ án điểm” ở đây là thứ chữ nghĩa mới tại Việt Nam, dùng để chỉ một vụ án quan trọng trong một khoảng thời gian nào đó. Như trong thời gian gần đây, vụ án “siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái có dính líu tới hầu hết các ty Bưu Điện các tỉnh trong cả nước. Thật ra, theo tôi, đây là một vụ án điển hình bởi tính chất của nó cũng giống như những vụ mua bán lòng vòng của rất nhiều các cơ quan nhà nước khác. Tất nhiên mua bóng lòng vòng không phải để câu giờ như đội banh đang thắng 1 bàn mong manh, sút ra biên để chờ giờ tan cuộc. Mà mua bán lòng vòng để kiếm chác tiền của nhà nước. Và cũng tất nhiên, chỉ những người có chức có quyền mới được quyền giao thiệp, ký kết các hợp đồng mua bán đủ thứ hầm bà làng cho cơ quan mình. Người mua kẻ bán đều có lời với chiêu thức rất giản dị là kê giá cao ngất ngưởng và đưa hàng “lèo”, hàng nhái, hàng giả, kém phẩm chất vào thay cho những vật liệu “chính hãng” được kê khai.

Máy vi tính của Việt Nam là loại siêu đẳng trên thế giới

Thủ đoạn ấy rất thông dụng trong những nơi được coi là cha chung không ai khóc, tiền chùa cứ việc mua sắm thỏa thuê. Điều đó thì ai cũng biết và lâu dần rồi người ta cũng khám phá ra những mánh lới đó. Cho nên mỗi ngày lại có một số luật lệ được ban hành để ngăn chặn sự lợi dụng của các quan tham. Nhưng luật lệ có khe khắt đến đâu thì những tay cò mồi, những vua lừa đảo, những kẻ kiếm chác cũng moi óc “sáng tạo” ra những cú “phản đòn” rất ngoạn mục.











Với biển số xe 8888 và 1414 đẹp như mơ này, chủ nhân của nó có dựa vào tính "ngẫu nhiên" của máy tính, hay phải chi tiền?

Thí dụ cụ thể như ở Việt Nam muốn có một cái biển số xe đẹp, số chín nút, số tứ quý, chủ xe phải mua của những người có trách nhiệm cấp biển số. Hơn mười năm trước, việc cấp biển số xe toàn quyền các vị cảnh sát muốn ban phát thế nào cũng được. Tai tiếng ồn ào, việc cấp biển số xe được làm trên máy vi tính, tức là hoàn toàn bất ngờ, ghi tên theo thứ tự và máy vi tính sẽ tự động cho số xe ngẫu nhiên, ai may trúng số đẹp, không may trúng số bù. Tưởng rằng thời đại điện tử văn minh này như thế là công bằng nhất rồi, không thể hơn được. Cả thế giới này đều làm trên computer và đều vô cùng chính xác, tỉ lệ sai sót chỉ là một phần mười ngàn.

Thế nhưng gần đây, người ta lại khám phá ra cái máy computer của Việt Nam là loại siêu đẳng trên thế giới vì nó cũng biết ăn gian. Hầu như tất cả những chiếc xe hơi “xịn” thuộc loại trăm ngàn đô đều có số đẹp, thậm chí rất đẹp như 4 con số 9 hoặc 4 con số 8 nằm chễm chệ trên cái biển số xe của “đại gia”. Mấy cái xe làng nhàng thì đừng có hòng máy vi tính cho ra số đẹp. Thế là máy vi tính ở Việt Nam cũng biết ăn tiền.

Máy mà cũng ăn gian nói dối được thì người còn khôn ngoan hơn nhiều. Mọi quy tắc luật lệ đều bị xé toạc đền nỗi người ta phải ví von “con voi lọt qua lỗ kim”. Khe hở của pháp luật nhỏ xíu, nhưng những việc lớn như núi và hàng tỉ đồng chui qua dễ dàng.

“Xỏ mũi”phần lớn bưu điện cả nước

Vì thế tôi cho rằng vụ án Nguyễn Lâm Thái liên quan tới 38 bưu điện tỉnh thành trong toàn quốc vừa được tuyên án trong ngày 21-5 vừa qua là một vụ điển hình cho những kiểu moi tiền nhà nước, tức là móc túi nhân dân của rất nhiều cơ quan có liên quan tới những vụ mua bán. Hầu như vụ mua bán vật liệu, tài sản của nhà nước, cho nhà nước, đều có sự lòng vòng. Nó chỉ khác nhau quy mô lớn hay nhỏ mà thôi. Có chỗ ăn vài trăm tỉ, có chỗ vài tỉ và có chỗ “gà què ăn quẩn cối xay”, vài trăm ngàn, vài chục ngàn cũng ăn tuốt.

Thật ra vụ án này được khám phá từ năm 2006 và qua khá nhiều giai đoạn điều tra xét xử bổ sung đến nay mới mang ra xử và tuyên án.

Đầu tháng 2 năm 2007, Nguyễn Lâm Thái và 31 can phạm đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận, đề nghị Viện kiểm sát tối cao truy tố về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cố ý làm trái...

Tuy nhiên, đằng sau vụ án, đằng sau bản kết luận điều tra dày tới trên 200 trang, còn rất nhiều điều đáng nói về cựu giám đốc lừa nổi tiếng, kẻ "xỏ mũi" phần lớn bưu điện khắp cả nước bằng những thủ đoạn rất tinh vi.

Thủ đoạn của “siêu lừa”

Nguyễn Lâm Thái trước khi trở thành Giám đốc Công ty Sao Đỏ là nhân vật đã có một tiền án và một tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong hồ sơ, lý lịch, Thái che giấu sự thật này, đồng thời tự gán cho mình học trường này, lớp kia, thông thạo về tài chính, tiền tệ và công ty như một nhà trí thức chính hiệu. Nguyễn Lâm Thái nhắm đến mối lời bán vật liệu máy móc viễn thông cho các bưu điện trên toàn quốc. Trong cuộc hành trình xuyên Việt đó, Thái đã đến bắt mối với hầu hết các “sếp” bưu điện để chào hàng và tính chuyện ăn chia. Từ giám đốc cho đến nhân viên kế toán thủ quỹ và những anh lôm côm chạy cờ chạy hiệu nhưng có thế lực trong bưu điện đều “dính” vào vụ mua bán này.

Để thuận bề hoạt động, Nguyễn Lâm Thái cho lập 7 công ty con gồm Công ty Quảng cáo kỹ thuật Sao Sáng; Công ty Thương mại điện tử; Công ty Công nghệ mới tin học; Công ty Sao Đỏ; Công ty Siêu điện tử HTP; Công ty Sách và Thiết bị văn hóa xã Hà Nội và Công ty Thiết bị quan sát Á - Âu.

Các công ty này đều do Nguyễn Lâm Thái điều hành, chỉ huy, lấy văn phòng ở phố Triệu Việt Vương và Thái đã tự đặt cho các công ty này với tên gọi "tập đoàn CIP", tham gia đấu thầu, chào hàng... Tất cả giám đốc chỉ là tay sai, công ty chỉ là “quân xanh quân đỏ” của siêu lừa Nguyễn Lâm Thái.

Đáng chú ý, ngoài hành vi chia nhỏ vật tư, kê đơn giá cao gấp nhiều lần để chuyển hàng hóa trôi nổi trên thị trường hoặc hàng không rõ xuất xứ thành hàng cao cấp, Nguyễn Lâm Thái chủ động đề nghị Trung tâm Thẩm định giá của Bộ Tài chính thẩm định các lô hàng của mình. Khi có văn bản trả lời của trung tâm này, Thái cho phô tô và sửa cả địa chỉ nơi gửi để làm phương tiện chào hàng.

Thái khai nhận: Để bán được các vật tư, thiết bị, dụng cụ bưu chính cho các bưu điện với giá "cắt cổ" và để "lách" luật, Thái đã chỉ thị các nhân viên đứng ra lập các công ty nói trên và sử dụng tư cách pháp nhân các công ty để tham gia đấu thầu, báo giá...

Nguyễn Lâm Thái cũng khai việc chỉ thị cho nhân viên làm công văn gửi tới Trung tâm Thẩm định giá Bộ Tài chính về việc trả lời kết quả thẩm định giá vật tư, thiết bị và bằng nhiều cách tác động, Thái đã nhanh chóng có các bản thẩm định giá đóng dấu trung tâm.

Khi đã có văn bản trả lời kết quả của Trung tâm Thẩm định giá, Thái cho phô -tô màu và phô-tô trắng đen làm hàng loạt bản rồi gửi tới các bưu điện tỉnh, thành phố. Thậm chí, Thái còn làm giả cả văn bản của Tổng công ty Bưu chính viễn thông như Văn bản số 6305 ngày 22/10/2003.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc thực hiện các hợp đồng, sau khi trừ chi phí mua vật tư, thiết bị, Thái chỉ "thưởng" cho nhân viên chút ít, còn lại bỏ túi. Cơ quan điều tra đã đủ cơ sở kết luận Thái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 38 bưu điện tỉnh, thành phố để bỏ túi trên 24 tỷ đồng (tính tròn).

Ngài VIP quen lớn

Thủ đoạn của Nguyễn Lâm Thái còn táo tợn hơn, một buổi chiều, khi 2 nhân viên Cục Điều tra đến Công ty Sao Đỏ để xác minh, Thái trốn không ra mặt rồi cho tay chân viện lý do công ty bận việc, sai mang hai túi quà, mỗi túi quà kèm 1.000 Mỹ kim gửi 2 nhân viên điều tra với lời nhắn: "Hôm nay anh Thái đi vắng, có gì các anh... thông cảm" và "Còn nữa, có gì bổ sung... thêm"! Nếu là một trường hợp khác thì vụ điều tra này coi như xuông xẻ như bao nhiêu vụ khác. Tuy nhiên, hành vi này bị 2 nhân viên điều tra khước từ.

Khi thấy kiểu này không có kết quả, Thái đổi kế, tìm cách tung tin hù dọa, hòng "nắn gân" nhân viên điều tra... Trong khi điều tra vụ Nguyễn Lâm Thái, bản thân Cục trưởng C15, cũng như nhiều điều tra viên nhận được khá nhiều tin nhắn lạ từ số máy di động gửi đến, lời lẽ từ "nhờ vả" đến đe dọa.

Thái có những tấm ảnh Thái chụp chung với một số quan chức có chức vụ, quyền hạn, có nhiều tấm chỉ chụp riêng hai người. Bị bắt vào trại tạm giam, Thái khai rằng đó là những bức hình chụp trong khi hội họp, rồi tiệc tùng, sinh nhật, đình đám, một số do có quen biết nên kéo ra chụp riêng.

Tuy nhiên, hình được Thái khéo léo cho lồng ghép qua chỉnh sửa máy tính theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia" thân tình như anh em. Thái còn dùng ảnh của những nhân vật này đưa lên catalogue quảng cáo thương hiệu "tập đoàn CIP" phóng to nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo uy tín, thể hiện "quan hệ đẳng cấp" với các VIP.

Một trong những tấm hình thuộc kiểu lòe bịp này được CQĐT thu thập là tấm hình Nguyễn Lâm Thái chụp với ông Vũ Văn Luân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính viễn thông (viết tắt là VNPT). Tấm hình chụp thể hiện phong cách khá gần gũi, tình cảm, được Lâm Thái giữ trong sổ tay, sau cho in ra catalogue, thường đưa ra lòe các quan chức bưu điện tỉnh, thành phố khi thiết lập, tạo quan hệ. Bản thân ông Luân cũng không biết việc chụp hình của mình đã bị lợi dụng. Thái nói "Đây là ông anh thân cận, cần gì chỉ một cú điện thoại là xong ngay".

Trên tấm thiệp cá nhân của mình cũng như catalogue giới thiệu công ty được quảng bá ấn tượng về quan hệ của Công ty Sao Đỏ và Giám đốc Lâm Thái với hệ thống bưu chính - viễn thông lớn nhỏ khắp toàn quốc. Nguyễn Lâm Thái cũng tự nhận mình là VIP đặc biệt và ra lệnh cho nhân viên kỹ thuật lấy tên mình kèm chữ "vip" để làm địa chỉ email cho Công ty Sao Đỏ: Địa chỉ email này được bảo vệ khỏi chương trình thư rác. Danh xưng "tập đoàn CIP" được Thái lòe bịp với đủ cách đến gần các “con mồi.

Song dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu mà gặp các quan chức thanh liêm, không chịu đồng lõa cùng ăn chia thì cũng chẳng mang lại kết quả gì. Chưa nói đến các quan dù chẳng có nhu cầu mua máy móc cũng cố moi óc ra tìm một cái cớ để mua thiết bị phục vụ cho nhu cầu công tác. Càng mua nhiều, mua đắt thì càng được hưởng lợi nhiều cho cá nhân mình, tội gì không mua. Nói thẳng ra kẻ cắp bà già gặp nhau, vui vẻ cả làng.











Các cựu quan chức bưu điện và “tập đoàn” Nguyễn Lâm Thái tại tòa

Nhìn vào cách bịp này của Nguyễn Lâm Thái, thể hiện rõ nhiều quan chức sợ bóng sợ vía quan trên hơn là sợ luật lệ quốc gia. Có thế Thái mới mang các đàn anh ra lòe bịp được. Và con số 38 bưu điện với hàng loạt giám đốc và công chức cao cấp của bưu điện tỉnh thành bị điều tra, khởi tố, ra đứng trước vành móng ngựa, quả là một con số đáng buồn cho nền hành chánh của đất nước. Mặc dầu có một số lớn các quan chức đã “khắc phục hậu quả” bằng cách mang tiền ra nộp lại và được miễn tố coi như… vô tội. Nhưng hành động và thái độ này chỉ là cách “ăn không được thì phải nhả ra” mà thôi. Như thế thì chẳng khác nào khuyến khích các anh cứ ăn tiền đi, không sao đâu, ăn được cứ ăn, không ăn được nhả ra là huề cả làng! Thực tế họ vẫn có tội dù có nhả ra hay không.

Cụ thể có thể kể: Trong thời gian từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 4 năm 2005 bưu điện các tỉnh: An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh và Long An đã ký kết 169 hợp đồng kinh tế để mua các loại vật tư thiết bị có tổng trị giá hàng hóa hơn 47,3 tỉ đồng với một số Công ty do Nguyễn Lâm Thái cầm đầu, gây thiệt hại hơn 37 tỉ đồng.

 











Nỗi ưu tư tại tòa án của 3 bị cáo là quan chức ngành bưu điện. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Lời cầu xin có hiệu quả

Vậy mà ngày 7-5, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm bước vào ngày tranh luận trước khi tòa nghỉ để nghị án. Tại phiên xử, ông Phan Hoàng Đức - phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN đã xin tòa miễn trách nhiệm hình sự cho 33 bị áo nguyên là cán bộ của 12 bưu điện các tỉnh, thành.

Ông Đức nói: “Trong vụ án này, ngoài thiệt hại về vật chất, đối với Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN thiệt hại lớn, nhất là về mặt uy tín và con người. 33 bị cáo trong ngành bưu điện phải ra trước vành móng ngựa lần này đều là người có năng lực, được VNPT đào tạo bài bản". Từ đó, ông Đức xin tòa miễn trách nhiệm hình sự cho 33 bị cáo để… giảm thiệt hại về nguồn cán bộ cho Nhà nước, tạo điều kiện để các bị cáo… tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành bưu điện.

Không biết độc giả nghĩ sao về lời cầu xin này? Xin chúc cho ngành bưu điện cứ thế mà tiến lên, tiến mãi không ngừng cho nhân dân “nhăn răng ngả mũ bái phục”.

Có lẽ chính vì thế mà, ngày 21-5 vừa qua Tòa án tỉnh Đồng Nai đã chính thức tuyên án nhóm bị cáo nguyên là quan chức các bưu điện tỉnh, thành bị truy tố tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 24 bị cáo được tuyên án tù treo, chỉ có 3 bị cáo phải chấp thuận hình phạt tù gồm:

Nguyễn Hoàng Nhân (nguyên Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận): 3 năm 6 tháng tù.

Lê Quang Trung (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu): 2 năm tù.

Nguyễn Tứ Dũng (Trưởng phòng kế toán Bưu điện tỉnh Bạc Liêu): 1 năm 8 tháng tù.

Còn 24 vị thớ thới ra về hưởng nhàn.

Nhóm các bị cáo nguyên là quan chức trung tâm Thẩm định giá (Bộ Tài chính) bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm:

Nguyễn Văn Thức (nguyên giám đốc Trung tâm Thẩm định giá): 3 năm tù treo

Nguyễn Thị Tuyết Lan (nguyên viên chức Trung tâm Thẩm định giá): 2 năm tù treo.

Trương Hồng Khoa (nguyên viên chức chi cục thuế quận Đống Đa, Hà Nội): 2 năm tù treo.

Còn về phía Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, cấp cao nhất của 38 Bưu Điện liên quan đến vụ Nguyễn Lâm Thái, ông Phạm Long Trận - quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký văn bản báo cáo việc kiểm điểm trách nhiệm và tự nhận hình phạt: “Tự phê bình nghiêm khắc trước Thủ tướng Chính phủ".

Cần nhắc lại rằng, hậu quả của hai vụ án trên là đặc biệt nghiêm trọng - ngân sách nhà nước bị thất thoát nhiều chục tỉ đồng và mất hàng loạt công chức được đào tạo bằng tiền của nhân dân...

Vậy mà chỉ một bản kiểm điểm nhẹ nhàng "Tự phê bình nghiêm khắc" là xong. Ở các nước khác có lẽ ông Tổng giám đốc tự biết ngượng xin từ chức từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi ai bắt phải làm kiểm điểm.











Phút Nguyễn Lâm Thái bị dẫn ra xe về trại giam, cô gái lao tới, ôm lấy cha tức tưởi

Tuy vậy để tránh việc sót người, lọt tội, Hội đồng xét xử đã đề nghị Viện kiểm sát Tối cao, Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân của một số lãnh đạo của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông và một số bưu điện để truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Chưa biết cuộc điều tra kế tiếp sẽ dẫn tới đâu. Hy vọng không phải là một đề nghị chỉ để đối phó với dư luận của người dân đang theo dõi vụ án điển hình này.

Xin chúc mừng cho các quan chức đã thành công trong việc hạ cánh an toàn.

Riêng Nguyễn Lâm Thái bị phạt 20 năm tù đối với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù cho tội “Trốn thuế”, tổng cộng 26 năm tù. Nhưng Nguyễn Lâm Thái mạnh dạn tuyên bố sẽ chống án đến cùng về cáo buộc bị cáo lừa đảo.

Còn một mớ lôm côm đàn em của ông chủ tập đoàn CIP của Thái bị lãnh án tù từ 3 đến 7 năm. Tôi không kể tên ra đây làm mất thì giờ của bạn đọc.

Văn Quang
25/05/2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn