BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73216)
(Xem: 62209)
(Xem: 39388)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhớ về Giáng Sinh 1980

22 Tháng Mười Hai 20217:29 SA(Xem: 2826)
Nhớ về Giáng Sinh 1980
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Chuyến vượt biên đầy gian khổ đổi bằng xương máu.

Tôi xuất thân từ gia đình bình thường, ba má tôi là người Bắc di cư vào Nam năm 1954 và đã sanh tôi ở Sài Gòn. Ba tôi chịu khó và học hỏi, ông biết rành về tiếng Pháp và Anh, ba tôi làm sở Mỹ và đời sống gia đình tạm đầy đủ. Ba tôi thương tôi nhất trong gia đình vì tôi là con cả, ông lo cho tôi đi học và thành tài. Bây giờ nghĩ lại thương ba tôi rất nhiều.

Năm 1979, tôi được thả ra từ trong tù mà họ cho một cái danh từ mỹ miều là "cải tạo". Ba má tôi đã bán hết mọi thứ trong nhà cho chuyến vượt biên lần đầu nhưng không thành công và mất hết tiền bạc.

Sau đó gia đình tôi trở thành nghèo khổ, má tôi và các em từ lớn đến nhỏ phải dậy sớm làm bánh men để bỏ mối kiếm sống mỗi ngày. Tôi không làm gì được, sáng kiếm ly Cafe cũng không có mà uống. Thế rồi có một ngày trong xóm, anh Sơn có tiệm cán vàng thấy vậy anh nói tôi qua làm anh chỉ nghề cho. Anh trả tôi 30 đồng mỗi ngày, lúc đó tiền lớn lắm.

Sau này tôi vương lên từ đó, với sự tính nhiệm tôi quen nhiều chủ tiệm vàng ở Vườn Chuối, Nguyễn Thiện Thuật… tôi bắt đầu chạy hàng và thành công. Tôi bắt đầu lo cho gia đình và tương lai của tôi.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 15 tháng 12 năm 1980, tôi và 2 người cùng xóm đó là Phương và Giỏi hiện ở trên San Jose, chúng tôi đi đến địa điểm núi Ông Trịnh cây số 79, ở đó được người đón và họ đưa vào nhà của những người hàng xóm. Tối ngày 16 tháng 12 năm 1980, vào lúc 10 giờ đêm họ dẫn chúng tôi đi qua những cánh đồng ruộng giống như ngày hội, sau cùng chúng tôi lên tàu nhỏ gọi là Taxi để đưa ra tàu lớn. Khi tới tàu lớn thì cảnh giống như chợ nổi vậy đó, tiếng kêu của những người cha người mẹ và trẻ em... Tàu lớn giả làm chở lu để bán, khi tới đó họ liệng hết đống lu xuống biển. Phải chi tôi còn nhớ chỗ, tôi sẽ chỉ cho một bà tiến sĩ lu tới vớt về để tránh lụt.

Chuyến tôi có 60 người, những người đưa tàu nhỏ họ biết chúng tôi vượt biên nên họ cho người nhà theo thêm 30 người nữa như vậy tổng cộng 90 người.

Tàu chúng tôi khởi hành từ Ông Trịnh (Bà Rịa) đi ra bãi biển Vũng Tàu, tàu chạy tôi còn nhớ thấy hải đăng quay đèn, trên tàu họ nói anh em cuối xuống sợ công an biên phòng thấy. Con tàu hải hành tới trưa chúng tôi còn thấy núi Vũng Tàu mờ mờ thì tàu chết máy, lúc đó có tàu biên phòng rượt theo. Chủ tàu nói anh em nào có giấy ra trại thì bỏ xuống biển, trên tàu đốt lửa để họ đến kéo vào. Tôi hoang mang không biết cuộc đời của mình ra sao? Tàu biên phòng thấy vậy bỏ đi hướng khác.

Sáng hôm đó tôi mới nhận trên tàu có nhiều người quen đi cùng, người tài công và em rể của anh ở cùng xóm và một gia đình người bạn cùng ở tù chung.

Anh Xứ, chủ tàu sau này mới biết anh ta là bạn của cậu vợ tôi bên Canada.

Cứ vậy tàu trôi mà tôi cứ tưởng nó đứng một chỗ, gặp những tàu hàng nó bỏ đi luôn, trên tàu không có gì ăn, nước uống thì cạn, anh em trên tàu có ý kiến lấy dầu nấu nước biển bốc hơi và chia cho mỗi người một nắp bình bị đông để trên môi cho khỏi bị khô môi.

vuotbien72
Một đêm ngày 24 tháng 12 năm 1980, trên biển có một ánh đèn xuất hiện trên tàu, tôi vui lên và nghĩ chúng tôi được cứu! Từ xa đến thì chúng tôi thấy tàu đó mang lá cờ Thái Lan, anh em quân đội chúng tôi mừng vì mình đã vào ranh giới Thái Lan. Khi tàu Thái áp lại gần và họ bảo chúng tôi lên tàu của họ, khi lên tàu họ chúng tôi thấy nước đá để ướp cá bèn lấy bỏ vào miệng cho đỡ thèm. Sau đó họ nấu nồi cháo trắng và cho cả tàu ăn với cháo đỏ, chúng tôi đều đói nên ăn hơi nhiều. Đúng vào lúc 12:00 giờ đêm Giáng Sinh, họ xét chúng tôi có gì họ lấy hết, đàn bà con gái họ cho vào phòng kín, họ không có hãm hiếp. Sau màng "lột sạch", họ bỏ chúng tôi xuống lại tàu vì họ nói nếu họ cứu chúng tôi, họ sẽ bị tù. Thế là chúng tôi 90 người lại lênh đênh trên biển, con tàu chúng tôi đã vào vùng biển Thái Lan rồi thì các bạn biết giống như mình thả mồi xuống biển biết bao con cá bay tới để ria mồi. Sau 17 lần cướp bóc, hãm hiếp tất cả phụ nữ và trẻ em, những lần như vậy họ thẩy cá và nước đá cho đỡ đói, có tàu khi đến cướp không còn gì để lấy, chúng nó đập nóc mũi tàu và lấy luôn máy thế là tàu tôi trống rỗng.

Đến chiều ngày 3 tháng 1 năm 1981, tàu chúng tôi rạt vào bờ của làng (Gailin) gần tới bờ tàu bị sóng đánh mạnh, bắt đầu tụi tôi nhảy xuống hết. Tôi đi không nổi vì những ngày đói khát trên biển, tiếng la hét, khóc lóc của những đứa trẻ, may mắn tất cả trên tàu vào bờ bình an. Một đám đàn ông thanh niên Thái kéo đến với đèn bin trong tay, họ rọi xem những người đàn bà và con gái dẫn đi để hãm hiếp. Đến sáng thì đám đàn ông mọi rợ đó không xuất hiện, chỉ toàn là đàn bà ra cho đồ ăn. Sau đó cảnh sát đến và đưa chúng tôi về trại Song kla.

Tôi nghĩ về đất nước Thái Lan là một nước về đạo Phật mà lại lòng dạ dã man, ác thú.

Trong dịp Giáng Sinh này, nhớ Giáng Sinh xưa mà Chúa đã cứu mạng 90 người trên chuyến hành trình đầy nguy hiểm, trên ghe toàn người Công giáo họ đã đọc kinh cầu nguyện hàng đêm cho con tàu chúng tôi được mọi sự bình an.

Sau này tôi gặp Bà Xã tôi người Công giáo và tôi kết hôn và theo đạo.

Trịnh Văn Việt
Nguồn : http://batkhuat.net/van-nhove-giangsinh-1980.htm
Ý kiến bạn đọc
07 Tháng Ba 20225:50 CH
Khách
Although it has been 32 years left VN by boat, I still remembered the night reach to Malayasia by reading your story. Thank you so much for uploading
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn