BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73245)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xem bói

14 Tháng Mười Hai 20217:35 SA(Xem: 2987)
Xem bói
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
20 năm trước tôi là công nhân làm bảng quảng cáo cho một công ty THHH. Xưởng chúng tôi ở một nơi, văn phòng công ty ở một nơi. Tôi làm việc ở dưới xưởng và là thợ như chục người khác, có một người trưởng nhóm hàng ngày phân việc cho chúng tôi làm, ngoài ra còn có người thợ cả chuyên phụ trách việc hàn sắt là nhóm phó. Việc tôi đủ thứ, lúc thì dán chữ, cắt tôn, đi lắp biển, chạy dây diện...

Một hôm ông trưởng nhóm không hiểu sao bỗng nhiên thôi việc, khiến ông giám đốc phải cầm maket xuống và đưa ông phó nhóm nói phân việc mọi người làm. Ông giám đốc ngồi bệt trên thềm xưởng nhìn chúng tôi làm, có ghế nhưng chắc ông ta chán cái gì, nên ngồi như vậy. Ai cũng đoán ông ta đang khó chịu, nên làm rất tập trung. Tôi đang bọc lớp tôn đằng sau cái biển dài 4,6 m. Tôi xếp hai tấm tôn mỗi tấm dài 2,4 mét lên nhau, chỗ gối hai tấm là 20 cm. Thực ra về quy chuẩn chỉ cần gối hai tấm 5 cm là đủ để khoan bắt vít chặt với nhau. Ông giám đốc nhìn thấy tôi cứ thế mà nối tận 20 cm, gọi tôi lại bảo.

- Này Hiếu, sao mày phí phạm thế, nối chỉ năm phân là đủ, mày lười không cắt đi mà cứ để thế làm à ?

Mọi người nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi dở hơi, lẽ ra ông ấy ở đấy phải làm ăn nghiêm chỉnh, đằng này cứ như không có ai. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói rành rọt.

- Đấy là anh cảm giác thừa thôi, chứ em cắt đi, còn lại 15 cm thì chỗ tôn ấy để dùng vào việc gì đâu, tự nhiên mất công cắt ra rồi lại mất công đem vất đi. Thời gian để còn làm việc khác. Nhưng đây là em nghĩ vậy, còn anh là sếp, anh nói sao em sẽ nghe vậy, lần sau em sẽ làm như anh bảo.

Ông giám đốc ớ người, ông tức mặt hầm lên. Tôi không nói nữa, lặng lẽ làm tiếp. Ai cũng nghĩ ông ta sẽ đuổi việc tôi, nhưng sau một lúc suy nghĩ chừng 5 phút, ông ta gọi tôi nói dịu dàng.

- Hiếu, anh bảo này, thôi mày làm thợ, tuỳ cơ ứng biến mà làm, anh thực tế cũng không rành bằng mày. Lúc về ông nói người phụ trách xưởng là ông trưởng nhóm không làm nữa, từ nay anh Hiếu sẽ thay thế. Thế là tôi vọt lên làm quản xưởng. Nhưng cái việc quản xưởng không phải chỉ tổ chức công việc không, mà nó còn kiêm cả ngoại giao, quan hệ. Ví dụ khi cả chục công nhân đi tỉnh để lắp ráp, thi công thì còn phải lo chỗ ăn ở, lo việc quan hệ với các bên, thậm chí là với cả công an, đầu gấu hay hàng xóm bên cạnh của chỗ mình thi công.

nguoibuongio-150x150Lần đấy chúng tôi làm biển bảng, trang trí cho một cây xăng quân đội. Quản lý cây xăng là một cậu thượng uý, kế toán cũng là một cô thượng uý, còn mấy cậu lính nghĩa vụ thì làm nhân viên bán xăng. Nghe tôi nói cũng từng đi lính nghĩa vụ mấy năm, mấy anh em thân thiện với nhau luôn. Cậu thượng uý hô cô kế toán xuất tiền, mua đồ nhậu, bia bọt thết đãi chúng tôi rất xôm. Tôi ngăn thì cậu ấy bảo tiền này sẽ tính vào chi phí, cứ yên tâm không phải lăn tăn gì. Đến tối hôm ấy thì tôi và cậu thượng uý thân nhau lắm rồi, như anh em chiến hữu từ thuở nào.

Tầm hơn 8 giờ tối, cậu thượng uý dắt chiếc xe máy ra sân gọi tôi.

- Đi nào ông Hiếu ơi, mấy khi anh em đến, phải đi quanh đây cho biết các em gái ở đây chứ.

Tôi nghĩ chắc cậu rủ đi karaoke hay gì, bèn từ chối.

- Thôi ở nhà uống trà thôi ông, tôi có uống được rượu bia gì đâu mà ra đó.

Cậu thượng uý cười.

- Vớ vẩn, đi chơi chỗ gái nhà lành, sinh viên, chỗ có em tôi đang cưa. Tôi muốn giới thiệu có bạn ở Hà Nội về chơi. Đi xanh đỏ đâu mà ông lo.

Tôi nghe thế liền nhảy sau xe, thì ra cậu ta đưa tôi đến chỗ ký túc xá của một trường cao đẳng. Vừa đến cửa một phòng, cậu ta hô lớn.

- Nào các em ơi, hôm nay anh dẫn một thầy xem bói rất giỏi ở Hà Nội về. Tôi giật mình chửi thầm, đm cái ông này giới thiệu kiểu gì vậy. Trong khi mấy em tíu tít thay quần áo và gọi nhau, tôi ghé tai cậu ta nói.

- Ông ơi, tôi biết bói toán gì đâu.

Thượng uý cười rất bất cần đời.

- Kệ mẹ cứ nói thế cho các em ấy ra đông, tính sau.

Đến 7 hay 8 em vây quanh chúng tôi, ngồi uống nước hỏi thăm nọ kia, rồi mấy em nói chuyện tôi xem bói cho họ. Tôi từ chối nói ông bạn đùa thế, chứ tôi biết xem gì đâu. Các em càng nằn nì hơn, cuối cùng thì tôi cũng hỏi han tuổi tác một em. Sau tôi phán.

- Số em bước đầu long đong về tình duyên, người yêu thì xa cách, lại hay ghen. Em ấy rú lên, ôi sao anh nói đúng thế. Tôi nói thêm là em ấy và người yêu nhiều lúc không hiểu được nhau, nhất là anh kia hay vô tâm, nhiều khi đến mức vô tình. Em ấy lặng ngắt người, thở dài.

- Đúng thế anh à, anh giỏi thật đấy. Bạn trai em nhiều khi làm em tủi lắm.

Tôi ba hoa về cuộc đời em ấy sau này sẽ thế nọ thế kia, đại khái là vất vả rồi sau cũng yên ấm, hạnh phúc. Em nhìn tôi như thánh sống. Đến em khác, tôi giả vờ cầm tay xem, hỏi ngày tháng năm sinh. Rồi phán.

- Em là người rất có ý chí, mạnh mẽ. Làm cái gì cũng muốn làm bằng được, nhưng số em với người trong gia đình khắc nhau, nhiều thứ mình muốn làm mà toàn bị ngăn cản. Em thứ hai ấy giật thót, kêu ôi trời ơi sao anh nói như anh ở trong nhà em vậy.

Tôi phán đáng lẽ em muốn học ở nơi khác, nhưng vì nọ kia nên em học ở đây. Số em toàn phải tự thân vận động, không được nhờ gì ai cả...sau này em phải trải qua làm nhiều chỗ mới thành công. Em xuýt xoa khâm phục, làm bao em khác nôn nóng đòi đến lượt. Đến em thứ ba, lại bài hỏi han tuổi tác , trầm ngâm suy tư tặc lưỡi rồi phán.

- Em là người sống nội tâm, không muốn chia sẻ cho ai những gì trong lòng, như thế khiến em vất vả, vì tính tự trọng cao của mình. Toàn âm thầm chiụ thiệt thòi mà người bên cạnh không hiểu, còn nghĩ sai về mình. Em cũng có nhiều người theo đuổi ngỏ ý, nhưng sau này sẽ lấy phải người mình không yêu nhất, tuy nhiên lại là người tốt nhất... Em thứ ba cũng như hai em đầu, phục đến lau cả nước mắt. Các em khác tiếp tục đòi, nhưng tôi nói một ngày chỉ xem được 3 người thôi. Nếu hôm sau rảnh sẽ quay lại.

Chúng tôi ra về, ra ngoài cậu thượng uý hỏi thì thào.

- Ông biết xem bói thật à ?

Tôi tức chửi. - Biết xem cái đéo gì, ông đưa tôi vào thế, tôi phải nói cho xong.

Thượng uý. - Thế sao ông nói hay thế, các em tin sái cổ hết.

Tôi giải thích. - Đàn bà con gái ai mà hiểu được họ nghĩ gì, thế nên trong lòng họ lúc nào cũng nghĩ người nọ người kia vô tâm. Thứ hai là họ luôn muốn mình là người sống nội tâm, có ý chí, có nghị lực. Còn tuổi như mấy em này thì em nào chả có mấy anh à ơi, rồi em nào chả xung khắc với ai đó trong nhà , đang tuổi vào đời thì đầy ắp mơ mộng, tất phải có mơ mộng không thành, thế là do người nọ người kia cản chứ không phải lỗi em ý. Em nào mà chả tự trọng rồi vì thế mà thiệt nọ, thiệt kia. Tôi cứ phán thế thôi, nhưng nếu mà đến em thứ tư thì hết vốn, lại lặp lại thì lộ bài. Còn chuyện tương lai sau này thì mình cứ nói đại nọ kia, mươi năm sau có còn gặp họ đâu mà kiểm chứng.

Tay thượng uý gật gù nói. - Nói phét được như ông, cũng phải tài mới nói được, công nhận ông lắm tài.

12/12/2021
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn