BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72638)
(Xem: 62055)
(Xem: 39154)
(Xem: 31021)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Của thừa kế

24 Tháng Chín 20216:57 SA(Xem: 6491)
Của thừa kế
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tôi ra quân vào tháng 10 năm 1992. Gần 21 tuổi, không có nghề nghiệp gì. Lúc ra quân tôi về quê bà ngoại bên Đình Bảng theo nghề mổ lợn của họ hàng bên ấy.

Nhà tôi những năm 70 cũng khá giả. Trong nhà có sập gụ, tủ chè, đồng hồ Odo, xe máy cá vàng, xe đạp Peugioet, quạt trần và quạt bàn đều hiệu Marelli. Nhưng sang đến những năm 80 thì nhà tôi lụi bại vì bố tôi ốm triền miên đến tháng 12 năm 1992 thì bố tôi qua đời. Nhà tôi đông anh em trai, mỗi người một tính. Lúc bé ở nhà tôi là đứa hiền lành chăm chỉ nhất, tôi thổi cơm, quét nhà, rửa bát. Nhưng ở ngoài đường tôi là đứa khác hẳn, tôi có thể đánh nhau từ ngày này sang ngày khác với mọi đối thủ bằng trang lứa. Tôi trèo cây, đá bóng, nghịch ngợm bao giờ cũng trong tốp đầu của những đứa trẻ cùng phố. Tôi có một điều tâm niệm là không bao giờ mang đồ của nhà đi bán, đi cầm để bố mẹ phải tìm chuộc hay tiếc nuối. Mọi thứ đồ đạc giá trị một thời đã ra đi khỏi nhà tôi, chỉ có chiếc xe đạp Peugoet nam màu đen là còn lại. Thời điểm năm 1992 người ta chạy xe máy Nhật ầm ầm, xe đạp chẳng còn giá trị gì, chiếc xe Peugoet màu đen ấy bị bỏ xó.

Nhà Người Buôn Gió - số 22 ngõ Phất Lộc, Hà Nội-2
Bố tôi có mua một ngôi nhà ven sông, nhà trong phố chật quá, cái xe Peugoet oanh liệt đã hết thời chẳng còn giá trị gì ấy được mang ra ngoài bờ sông, để trong cái bếp bằng liếp tre. Nó còn chẳng được để trong ngôi nhà cấp 4. Một ngày tôi không thấy cái xe đâu, chắc nó đã bị trộm lấy. Cái xe lúc ấy giỏi lắm bằng hai trăm nghìn thời bây giờ, nghĩ chắc nó được thằng trộm bán cho dân xe thồ nào rồi. Bỗng nhiên thấy tiếc nhớ nó, dù sao nó là kỷ vật duy nhất của bố mà mình có. Cái xe đó bố mua cho anh trai tôi đi làm, kể ra nó đã ở nhà tôi một thời gian dài. Những cái gì nó đã ở với mình, mình dùng nó lâu ngày tự nhiên bỏ đi thấy nao lòng thế nào.

Ngay bây giờ tôi còn mặc cái áo phông cũ màu xanh bộ đội mua từ 10 năm trước, nó rách và thủng lỗ chỗ tôi vẫn mặc nó dù ngồi xe Lexus Nh350 tay đeo Patek. Tuy nhiên có một điều tôi sau mới biết, càng theo năm tháng trôi đi, tôi nhớ về bố tôi nhiều hơn, nhớ những đồ đạc trong nhà nhiều hơn. Nỗi nhớ dần dần nó trở thành một sự ám ảnh. Tôi cố đi tìm chiếc xe như thế mà không gặp. Nỗi nhớ không chịu ngừng lại, nó tiến thêm hơn nữa thành sự dằn vặt. Tôi ngày càng trở nên cảm thấy có tội khi đã làm mất cái xe đạp đó. Đến giờ còn chút an ủi là ngôi nhà ở ngõ Phất Lộc vẫn còn. Nhà ai đông con, nhất là đông anh em trai thì rõ. Giữ lại được ngôi nhà của bố mẹ là một vấn đề lớn cho người muốn giữ nó. Nếu nó là ngôi nhà ở quê thì dễ, nhưng nhà mặt phố cổ Hà Nội thì không nói thì mọi người cũng hiểu là không hề dễ dàng gì. Có thể tôi không bao giờ quay về nhìn ngôi nhà của bố mẹ mình một lần nữa. Nhưng không sao, nó vẫn trong tâm khảm tôi hàng ngày. Tôi vẫn nhớ như in trong ngồi nhà đó những năm tháng khá giả của bố mẹ tôi có những gì. Tôi muốn săn tìm mua lại tất cả những thứ đó và để nó ở vị trí đúng của nó trước kia. Dù tôi ở đây, tôi biết trong ngôi nhà đó có những thứ như thế, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cái gì đã giữ tôi lại trong những năm tháng thăng trầm, phiêu bạt trải mọi đắng cay ? Tôi nghĩ đó là sự đa cảm, sự nhớ nhung. Cứ khi nào tôi đứng bên bờ vực thẳm hay đứng trước nhiều lối rẽ cuộc đời, tôi nhớ đến mình đã có một gia đình êm ấm, có một người bố chăm chỉ làm ăn nuôi sống gia đình, có người mẹ hiền hậu luôn thương yêu tôi. Một đứa con của người bố, người mẹ như thế không thế hủt hoại mình, biến mình thành kẻ bỏ đi được. Cứ như người đào vàng của Jac Lơn Don, anh ta giấu thức ăn vì ám ảnh của cơn đói. Tôi đi săn những kỷ vật của bố mẹ, mỗi kỷ vật như một món ăn tinh thần, nuôi dưỡng tôi, nhắc nhớ tôi luôn phải sống thật tốt với mình và những người quen biết.

Chiếc xe nam Peugoet đen này ở góc Tây Bắc của nước Pháp, người mua đã đi 400 cây số đến nơi để mua cái xe. Người bán nghe câu chuyện là người chính muốn mua chiếc xe này vì anh ta nhớ bố của mình, đã mang chiếc xe ra tận bến tàu chờ, trước đó anh ta lau chùi xe bóng nhoáng và trân trọng giao cho người mua hộ. Và bây giờ, trải qua hành trình vài ngàn cây số, chiếc xe đã ở bên tôi. Biết đâu được, một ngày nào đó, sáng mùa thu Hà Nội hiu hiu gió, tôi dắt chiếc xe đạp ra khỏi ngôi nhà ở ngõ Phất Lộc, đạp đến vườn hoa Chí Linh dạo quanh đó một vòng, tìm thằng bé nằm nào đưa cơm cho bà mẹ bán dép nhựa rong.

Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn