BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50379)
(Xem: 46470)
(Xem: 34717)
(Xem: 26413)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ HV20 - Phần 1, 2, 3, 4

09 Tháng Ba 20217:09 SA(Xem: 846)
Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ HV20 - Phần 1, 2, 3, 4
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Phần 1.

Nếu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại  Đức là điệp vụ quốc tế mang tên TV 17, như người ta dịch là '' vồ Trịnh Xuân Thanh năm 2017 '' thì chuyên án bắt bà Hồ Thị Kim Thoa có lẽ là tên gọi của nó là điệp vụ VH20 tức '' vồ Hồ Thị Kim Thoa năm 2020 ''.

Các nguồn tình báo xác định bà Thoa ở Paris năm 2020, bộ công an quyết định đưa bà Thoa về nước theo đường chính thức dẫn độ ký với Pháp. Việc này thành công sẽ mang lại ý nghĩa lấy lại sự hoành tráng cho Bộ Công An ở vụ bắt cóc TXT. Tiếng tăm sẽ vang dội, đấy nhé, an ninh Việt Nam có đủ mọi cách để bắt bất cứ kẻ nào trốn ra nước ngoài, đưa về đường hoàng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa bắt tay vị đại biểu Liên minh Châu Âu sau khi ký thỏa thuận song phương. Ảnh chụp hôm 25-8-2014.

Hiệp định dẫn độ với Pháp có hiệu lực bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 2020.

Một tốp an ninh được lệnh lên đường sang Pháp, trong một chuyến bay cứu trợ người Việt đang kẹt ở Pháp. Nhiệm vụ lần này ai cũng nghĩ nhẹ nhàng, một chiến thắng vang dội trước trung ương 14, trung ương cuối cùng của khoá 12. Sự ăn mừng còn chuẩn bị kỹ đến mức bên an ninh đã chuẩn bị cho các phóng viên Mạnh Quân báo Dân Trí sẵn tin tức đưa loạt bài khởi động. Gắn liền với vụ xử Vũ Huy Hoàng.

Hẳn các bạn còn nhớ lúc đó tôi đã đưa ảnh ngôi nhà bà Thoa ở với tin nhắn bài hát số 33 bản Người Về nên tắt đi.

33 là mã vùng của Pháp, bản Người Về tức điệp vụ HV20.

Cảnh sát Pháp hay nói khác hơn là chính phủ Pháp họ không truy bắt người họ an ninh Việt Nam, tuy nhiên nếu an ninh đưa được người về sứ quán Việt Nam, họ đồng ý cho phía Việt Nam đưa người về theo dạng dẫn độ, đường máy bay.

Bởi thế dù nhiệm vụ đơn giản là có quyền dẫn độ, nhưng phía Việt Nam vẫn chuẩn bị chu đáo từ những người giỏi võ thuật, ngoại ngữ, người đánh thuốc mê (  có hộ chiếu của nữ bác sĩ này ), người gây chia rẽ nội bộ và sự phối hợp của lãnh sự Việt Nam tại Pháp. Một sự phối hợp tổng hợp toàn diện nhiều mảng khác nhau.

Phía Việt Nam bao vây ngôi nhà bà Thoa để quan sát, họ thuê nhà đối diện để đặt máy quay, ngồi trong xe ô tô để theo doi ghi hình. Những thông tin liên tục được cập nhật gửi về Việt Nam.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 bà Thoa và một đội nam nữ trẻ đi đến một tỉnh lẻ của Pháp. Khi chiếc xe của chở bà Thoa đang trên đường cao tốc, y như phim hành động, một chiếc xe khác vượt lên chặn đầu rải đinh, ngay tức khắc chiếc xe bà Thoa bị nổ lốp. Hai chiếc xe khác áp lên buộc xe bà Thoa ép vào lề đường. Trong phút chốc cả ba người trong xe đều mê man bất tỉnh không biết chuyện gì.

Thế nhưng khi giam giữ cả ba người, cơ quan an ninh Việt Nam mới nhận ra một điều , bà Thoa không mang hộ chiếu Việt Nam , bà nhập cảnh vào Pháp bằng hộ chiếu nước khác. Đôi nam nữ đi cùng bà là người nước ngoài, người đàn ông kia là một nhà tài phiệt châu Á tầm quốc tế, có ảnh hưởng quan trọng đến chính phủ nhiều quốc gia.

Việc bắt đầu nghiêm trọng hơn là chính phủ một vài quốc gia vào cuộc, phía Việt Nam dở khóc, dở cười. Lúc này chỉ mong sao thả người ra và xin mọi chuyện được giữ kín.

19 tháng 11 ông Tô Ân Xô lên báo Dân Trí, trả lời rằng bộ công an chưa có thông tin gì về bà Thoa.

Bà Thoa được an ninh Việt Nam thả ra tại một điểm, có người nhận là những người của quốc gia khác.

Điệp vụ VH20 đổi sang hướng khác là thuyết phục, mặc cả và gây sức ép, chia rẽ nội bộ nhóm bà Thoa tại Pháp. Dẫn đến việc đưa bà Thoa về vào giữa tháng 1 năm 2021, lần mà nhà báo Hương Trà khẳng định bà Thoa đã về Việt Nam. Lần này báo Dân Trí ăn mừng rõ rệt bằng loạt bài đón sẵn, cơ sở giam giữ cách ly bà Thoa ở Trà Vinh khẩn trương giăng tôn quây kín. Trong Bộ Công An người ta mở sẵn sâm panh để ăn mừng.

Tại sao việc đưa bà Thoa về lần này lại dễ dàng và trót lọt như vậy?

Câu hỏi này xin để đến phần sau, trong khi chờ đợi Bộ Công An làm việc với Thích Minh Hiền...

******

Phần 2

Cuộc đời thay đổi mỗi người một phương, Thích Minh Hiền vẫn trụ trì chùa Hương và vẫn sắm đều đều những thứ xa xỉ, vẫn sống trong sự trọng vọng của đám con nhang đệ tử không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Minh Hiền đi sang châu Âu nhiều chuyến, ngoài hoằng pháp vài ba bữa , chủ yếu còn lại Minh Hiền đi các hãng đồng hồ sang trọng nhất thế giới để sắm cho mình những phiên bản giới hạn.

Còn tôi, kẻ ất ơ năm nào viết trên yahoo đã sang Đức theo học bổng văn hoá của thị trưởng thành phố Weimar.

Một ngày trên tin nhắn Facebook có người hỏi tôi.

- Anh Hiếu ở Phất Lộc phải không, nhận ra em không?

Tôi nhận ra thằng đàn em từ thời tôi 20 tuổi ( tính đến giờ đã 29 năm ). Chúng tôi ôn lại chuyện cũ từ thơì trai trẻ. Đó là thằng Hiệp ở Gia Lâm. Vài bữa sau Hiệp từ Ba Lan sang thăm tôi cùng một thằng nữa. Đêm ấy chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa, cuối cùng thì cả hai thằng đều ơn trời đất đã sống được đến bây giờ, sau khi điểm danh những anh em ngày ấy đều đã chết cả, không chết vì ma tuý thì cũng chết vì tù tội, đâm chém, tự vẫn hay bệnh tật.

Hiệp bấy giờ buôn đồng hồ, nó lấy hàng từ châu Âu đánh về Việt Nam. Một tháng sau hôm gặp lại ấy, nó gọi điện nói tôi nhận giúp một số tiền rất lớn.

Người ta mang đến đưa cho tôi một số tiền lớn đến nỗi chưa bao giờ trong đời tôi cầm được. Hai hôm sau Hiệp nhắn tôi mang số tiền đấy đến một khách sạn, gặp một người Tây Ban Nha, đưa cho họ và họ đưa lại 9 cái đồng hồ và một cái điện thoại Vertu.

Một tuần sau Hiệp mới sang lấy chỗ đó về. Tôi hỏi nó.

- Sao mày không nhờ thằng A.

Hiệp nhoẻn miệng cười.

- Một đống tiền, nhờ người khác, họ kêu bị mất, bị cướp thì làm gì được họ.

Tôi nhìn thằng đàn em, sau hơn hai mươi năm không gặp, ngày gặp lại nó nhờ tôi cầm hộ khoản tiền trị giá bằng mấy căn hộ tôi đã ở Việt Nam, không một tờ giấy xác nhận, chỉ có người đưa và người nhận biết với nhau.

Từ đó tôi theo nghề buôn đồng hồ, tôi chỉ chọn phân khúc tầm trung như Longines, Omega, Poljot và Rolex loại rẻ nhất. Người hâm mộ của tôi nhiều, họ tin tưởng chất lượng cũng như giá thành, rất nhiều người muốn mua làm kỷ niệm. Tôi bán đến hàng rổ đồng hồ, có tuần bán đến 30 cái. Có những cái chỉ đăng lên chưa đầy 2 phút đã có người mua, không ai mặc cả gì hết.

Tiền lời tôi bỏ ra sưu tầm đồng hồ Poljot. Vì sao tôi sưu tầm loại này, hẳn các bạn biết ở thế hệ tuổi của tôi sinh ra ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, loại đồng hồ ấy là thời thượng của những người khá giả tại miền Bắc vào những thập kỷ 80 đổ về trước. Trong góc sâu tiềm thức nào đó của tôi, cái tên Poljot như là một dấu ấn. Một phần lớn tôi mua lại của thằng Hiệp, phần còn lại nó săn hộ tôi và bản thân tôi cũng săn lùng thêm.

Một ngày có một ông bạn già đến chơi, ông nhiều năm sống ở Đức, cũng có đam mê chơi đồng hồ. Ông nói với tôi.

- Chú không nên sưu tập nhiều đồng hồ như thế này, tại chú bán toàn Omega, Rolex. Thiên hạ sẽ nghĩ tất cả chỗ đồng hồ của chú đều đắt tiền như thế,  lỡ bọn nào nó đến cướp thì sao ?

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ông bạn già nói đúng, nhưng dần dần về sau tôi bán những chiếc đồng hồ đắt tiền hơn như JL, Vacheron, AP, PP....tôi thấy cũng chột dạ, mỗi cái đồng hồ ít cũng hơn 10 nghìn euro. Thiên hạ ai đó đồn nhau chỗ đồng hồ Poljot của mình sưu tầm cũng đắt như thế thì đúng là hậu quả khó lường.

Người kinh nghiệm giang hồ là ngừa nguy hiểm  đến, chứ không phải đợi đến lúc nguy hiểm đến đối phó với nó để thể hiện bản lĩnh. 

Tôi tính chuyện bán bộ sưu tập đồng hồ Poljot của mình đi, đem ý đấy nói với thằng Hiệp.

******

Phần 3.

Quảng Châu lúc 11 giờ tối ngày 16 tháng 1 năm 2021.

Trên sân bay vắng lặng, vắng từ ngoài bãi đậu máy bay đến hành lang. Một chiếc phi cơ hạ cánh, những người ra khỏi máy bay với tâm trạng hoảng hốt, hoảng loạn, tuyệt vọng...đầy những sắc thái khác nhau. Bà Hồ Thị Kim Thoa không biêủ hiện vẻ sợ hãi, chỉ đượm nét u buồn. Một số người khác thì ngơ ngác như muốn hỏi - đây là đâu, tại sao lại xuống đây.

Tất cả được đón về một khu cách ly, không chừa một ai kể cả nhà tài phiệt.

Không ai biết bước tiếp theo sẽ thế nào, bà Thoa và những người an ninh Việt Nam áp giải bà vẫn nghĩ chắc việc dẫn giải và về Việt Nam sẽ theo đường bộ.

Ở Việt Nam người ta nghẹt thở, không rõ chuyến bay đến điểm nào. Phải hơn một ngày sau nữa, phía Việt Nam mới biết nơi chiếc máy bay đã dừng.

Những đòn chia rẽ, hứa hẹn được đưa ra, đủ các áp lực khác nhau. Một lần nữa việc đưa bà Thoa trở về Việt Nam lại trở nên chắc chắn như hai lần trước đó. 

Gã tài phiệt vẫn để ngỏ chuyện đưa bà Thoa về,  mọi thứ chỉ có vẻ là tự nhiên như việc cách ly, việc bàn bạc hành trình trao trả tiếp tục bằng đường bộ ở cửa khẩu nào. Đấy là 14 ngày cực kỳ căng thẳng, phía Việt Nam nỗ lực từng giây phút, hối thúc, kích động mâu thuẫn, đẩy gã tài phiệt lên đỉnh điểm cơn tức giận sẽ quyết định đưa bà Thoa cho phía Việt Nam nhanh hơn.

Bạn đã bao giờ tiếp xúc với cơ quan công an hay cơ quan an ninh điều tra chưa ?

Phần lớn trong các bạn đọc ở đây sẽ chưa tiếp xúc, nhất là trong cảnh bị động. Cơ quan an ninh vờn bạn như người câu cá vờn con cá, họ nới dây cho bạn bơi xa, tưởng như bạn đã thoát, rồi họ kéo bạn lại một ít, bạn lại vùng ra, mỗi lần như thế bạn mệt dần đi và họ lôi bạn sát bờ, lấy vợt múc lên nhẹ nhàng, khi bạn kiệt sức nổi trắng bụng.

Ví dụ với cảnh sát điều tra hình sự,  bạn phạm một tội gì đó như bạn gọi ba ông hàng xóm đến nhà đánh bào, đầu tiên hình sự nói với bạn cái tội bốn thằng đánh tá lả thế này thì thiên hạ nhà nào chả có, có cái gì đâu mà lo. Phạt vi cảnh , nhắc nhở cho về thôi. Thế là bốn thằng ký nhận có đánh bạc ăn tiền mang tính chất cò con. Các bạn tưởng xong đợi nộp phạt về, nhưng mãi người ta không làm giấy phạt. Bạn hỏi thì họ cười tươi, thân thiện nói chờ tí, cái ông làm biên bản phạt đang xuống địa bàn về bây giờ.

Các bạn chờ một lúc thì cái tay công an được cho là làm biên bản phạt về, hắn sẽ đọc hồ sơ rồi nhíu mày một cái nhẹ, thốt lên một câu. 

- Cái này sao mà có căn cứ phạt, phải có mức tiền chơi chứ, cò con cũng phải có con số chứ thì mới làm được biên lai.

Các bạn xoa tay, gãi đầu lí nhí.

- Cò con đáng bao nhiêu đâu anh.

Hắn hỏi

- Các ông chơi nhì mất 10 nghìn à?

Các bạn rối rít cười bả lả.

- Vâng, vâng, bọn em cò con mà sếp, có 10 nghìn thôi.

Hắn cầm bút,vẻ mặt không có gì quan trọng, thậm chí là còn hỏi đùa các bạn.

- Chơi này chốt 40, ù 50. Thế lúc công an vào, thằng nào đang thắng ? 

Các bạn lại xun xoe, trong lòng mong cho anh ấy lập biên bản nhanh còn về.

- Mới có một tí các anh đã vào, nào đã ai ù đâu.

Anh cán bộ cự.

- Các ông chả thật gì, chơi bao lâu thì nói là chơi bấy lâu, ông có thấy vụ đánh bạc nào người ta nhắc đến chuyện tội nặng là chơi một ngay với chơi nửa ngày không. Chúng tôi còn được tin báo chính xác giờ các ông chơi cơ, hỏi thế chứ ai ghi biên bản là chơi từ giờ nào đâu, chỉ ghi bắt quả tang là đủ rồi.

Các bạn thấy anh ấy giải tích tận tình, mới ờ ra một cái, đúng là chả có vụ bắt bạc nào mà người ta xét cái tội chơi từ lúc nào đến lúc nào cả. Anh ấy nói đúng chứ chẳng phải buộc tội gì.

Thế là các bạn nói lúc 8 giờ, lúc 9 giờ. Anh ấy khoát tay dễ dãi nói.

- Thôi 9 giờ đi cho xong, chơi vui thì ai mà nhớ chính xác được, tụ lại còn chén trà, điếu thuốc lào , còn hỏi chuyện lô đề hôm qua, bóng bánh đêm qua.. ai mà chơi ngay luôn được. Các ông đâu phải bọn chuyên nghiệp gì.

Các bạn cảm động quá,  một người công an quá tâm lý, quá gần gũi với đời sống bà con quần chúng nhân dân. Các bạn đồng ý với anh ấy 9 giờ, trong lòng các bạn còn thấy vui khi ăn gian, qua  mặt anh ấy được 1 tiếng đồng hồ.

Anh ấy hỏi tiếp.

- Đánh lâu thế mà không ai ù được ván nào, đến lúc bắt là 12 giờ, nói thế chả ai tin. Ông nào ù ít nhất thì nhận tôi xem nào.

Đến câu này thì một trong bốn thằng các bạn, thằng ù ít nhất sẽ lanh chanh giơ tay.

- Em, em tại thằng C ngồi trên nó đánh rắn, em chỉ ù được có ba ván, thua gần sạch.

Cán bộ cười ngất nói.

- Trông mặt ông là thấy đen rồi, ù được ba ván mỗi ván ra hồ mất mẹ 10 nghìn,  đen thì về  bét 4 ván là xong chỗ ù đấy.

Tay kia được cán bộ thấu hiểu nỗi lòng, hắn sẽ ra vẻ ngậm ngùi.

- Vâng, em còn bét đến 6 ván luôn chứ lại.

Tay cán bộ ghi anh C ù 3 ván, mỗi ván còn mất 10 nghìn tiền hồ.

Ghi xong anh ấy vất biên bản mới bổ sung cái toẹt trước mặt bạn, rồi nói như chuyện vặt.

- Lần sau nhớ chơi thì đóng cửa bé mồm thôi nhé, không hàng xóm người ta báo lên đây.

Cả hội mừng rúm, vâng vâng , dạ dạ và ký vào biên bản bổ sung. Cái câu '' lần sau '' ấy các bạn đã nhầm là câu tha, thực ra lần sau ấy người kinh nghiệm như anh em giang hồ chúng tôi biết là đéo biết đến bao giờ.

Thế rồi các bạn lại chờ trong sốt ruột, vì đợi ông trưởng phường về.

Đến tối ông trưởng phường về, ông ấy xem hồ sơ rồi nói, vụ này đưa lên quận giải quyết,  tuần trước họp giao ban, quận người ta bảo mấy vụ cờ bạc phạt vi cảnh thì để trên ấy phạt cho họ có ngân sách. Dưới phường phạt hàng rong là quá nhiều rồi.

Công an phường còn quen biết với các bạn, chứ trên quận họ biết bạn là ai.  Bạn ở trong nhà giam của quận một đêm, sáng sau người hỏi cung bạn với vẻ mặt đanh thép, lúc này bạn hoang mang giữa cái được về hay là không được về, những câu hỏi bổ sung được đặt ra cho từng đối tượng riêng rẽ, không có cái kiểu hỏi một lúc bốn thằng như dưới quận nữa.

Thế rồi đến ngày kia , ngày kìa bạn vẫn trong buồn giam của quận, rồi một chuyến xe sớm nào đó trong tuần đưa bạn đi hoả lò.

Các  bạn đánh bạc có tổ chức, có thu tiền hồ, mức sát phạt lên đến 50 nghìn, chiếu theo nghị định, thông tư mới ban hành ngày a, b, c các bạn phải ra toà.

Ở trạng thái này người ta dẫn dắt bạn từng bước, đến khi bạn nhận ra cái thông cảm ù có ba ván mà mỗi ván mất 10 nghìn tiền hồ, cái nhắc nhở lần sau chơi bé bé cái mồm...tất cả chỉ là cái bẫy thì đã muộn.

Trở lại chuyện bà Hồ Thị Kim Thoa, tuy không đón được bà Thoa về như dự tính. Nhưng mọi trao đổi, tác động cho thấy việc đưa bà ấy về vẫn còn trong tầm tay của an ninh Việt Nam. Những thoả thuận và những diễn tiến sự việc vẫn hướng có lợi cho việc đưa bà Thoa về..

*******

Phần 4.

Cơ quan an ninh Việt Nam vẫn hy vọng chuyện đánh phá, chia rẽ nội bộ nhóm bà Thoa thành công. Họ đã dùng đến những biện pháp cực kỳ vô nhân tính.

Những biện pháp này rất tiếc chưa kể được hết vào lúc này.

Sau 14 ngày cách ly, 6 chiến sĩ an ninh Việt Nam được di chuyển ra đảo Hải Nam, ở một khách sạn cao cấp, họ hàng ngày được ăn 4 bữa ăn sang trọng của khách sạn. Còn nhà tài phiệt cùng vợ và bà Thoa về quê hương của nhà tài phiệt.

Đó là một làng quê cổ kính của Trung Quốc.

Nhà tài phiệt đã vẽ dựng lên một kịch bản không tưởng, chỉ vì một mục đích mà cho đến hôm nay, chắc tất cả những ai tham gia hay liên quan hoặc biết đến điệp vụ VH20 đã hiểu.

Cũng như người Việt Nam, đến Tết cổ truyền, con cháu trở về quê nhà sum họp với ông bà, bố mẹ. Dù có là tài phiệt hay có là uỷ viên bộ chính trị gì đi nữa,  người TQ hay người VN vẫn cố gắng ngày Tết về bản quán sum họp với gia đình.

Vì sao anh ta phải dày công, tốn sức như vậy ?

Những ngày tháng sống ở Pháp, xung quanh cửa nhà là an ninh Viêt Nam phục sẵn. Nếu anh ta và vợ đi khỏi nhà chỉ có sự theo dõi, nhưng nếu anh ta đi cùng bà Thoa, lập tức đến đoạn đường nào đó, những cán bộ an ninh Việt Nam lao ô tô gây ra vụ va chạm. Cảnh sát đến lập biên bản, phía gây ra tai nạn nhận lỗi để bảo hiểm của họ đền, những chiếc xe Skoda mới cứng vừa được mua phục vụ cho điệp vụ VH20.

Việc đụng xe như thế đã ba lần xảy ra, anh ta hiểu rằng không thể nào mà đưa được tất cả nhóm người của mình về quê hương ăn Tết. Xuất phát từ mẫu thuẫn nội bộ do một người gây ra, nhóm bà Thoa chạy trốn vào một khu nhà của lãnh sự của nước lớn, quyết không nhìn mặt nhà tài phiệt nữa.

Kẻ tạo nên được mâu thuẫn ấy suýt làm điệp vụ VH20 ấy thành công tên là K.

K đã hai lần sa vào tay nhóm nhà tài phiệt ở hai quốc gia khác nhau, bị giam giữ, bị tra hỏi . Cả hai lần cấp trên của K đều bỏ bẵng không nhắc đến, coi như không biết đến sự tồn tại trên đời của K. Hẳn lúc đó nếu như K bị mất tích khỏi cuộc đời này cũng không ai biết đến.

Cả hai lần ấy, một người đồng hương của K đã xin cho K được thả về nước. 

Thế nhưng lần nào cũng vậy,  thoát thân được an toàn, K lại tiếp tục theo đuổi việc chia rẽ, kích động  mà chính người đã xin tha cho K về lại là đầu mối để K gây nên sự chia rẽ nội bộ nhóm bà Thoa.

K có nỗi niềm riêng, có sự uất hận riêng. Điều đó khiến K theo đuổi việc giúp sức cho cơ quan ninh Việt Nam trong điệp vụ VH20 này một cách tận tâm. Hay nói một cách khác là đầy khát khao trả thù.

Nhưng đó là một câu chuyện khác, một câu chuyên mà tính hoang đường của nó còn hơn cả câu chuyện điệp vụ VH20 đang kể ở đây.

Về tấm hộ chiếu Trung Quốc của bà Thoa. Rất nhiều người Việt đã sang châu Âu bằng hộ chiếu Trung Quốc, chỉ với 20 nghìn usd, bất cứ người Việt nào đều có thể đến châu Âu bằng hộ chiếu Trung Quốc. Có một đường dây đưa người vào châu Âu từ Trung Quốc. Đây là việc của hội kín, nước sông không phạm nước giếng, vấn đề này chỉ nói qua đến đây cho các bạn đọc hiểu phần nào. 

Báo chí Việt Nam nhiều lần cao giọng là phải làm rõ đối tượng Y đi bằng con đường nào, thật đáng thương hại  cho sự ngô nghê và thiển cận của báo chí nước nhà. Muốn làm rõ thì trước hết về viết di chúc rồi hãy đi làm rõ với làm ra. Đến con đường người Việt đi sang Nga, rồi băng rừng vào châu Âu từ hàng chục năm nay còn không ai dám làm rõ, đến khi xảy ra vụ chết 39 người trong xe công từ Pháp qua Anh, chấn động cả thế giới về nạn buôn người, thử hỏi báo chí Việt Nam vụ đấy làm rõ được đến đâu rồi ?

Có lẽ đến phần này, việc đòi Thích Minh Hiền trả nợ 50 nghìn usd chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mặc dù đã gửi đi nhiều thư nhẹ nhàng, lễ phép xin sư Hiền trả tiền hay đồng hồ, đã vài lần sư Hiền hứa trả. Nhưng năm này qua năm khác lại lơ đi. Mặc dù đã thông báo rằng nếu như sư Hiền không trả tiền hay đồng hồ, nhiều thứ sẽ bị phơi bày.

Nhưng Tô Lâm và Thích Minh Hiền đều đạt đến ngưỡng cao nhất của Thiền, đó là mặc kệ,

Tô Lâm mặc kệ lính của mình đang bị câu lưu ở nước ngoài, còn Thích Minh Hiền thì mặc kệ món nợ mà y phải trả.

Các bạn đọc sẽ thắc mắc Thích Minh Hiền sao lại liên quan đến vụ này, nếu tôi nói rằng ngay từ đầu Thích Minh Hiền trả nợ tôi 50 nghìn usd đấy, những người an ninh Việt Nam kia sẽ được về nước, các bạn sẽ bảo chuyện hoang đường, tôi bịa ra để đòi tiền thầy Hiền đúng không?

Hẳn các bạn sẽ nói như thế, đó là phản ứng tự nhiên của bất cứ ai khi nghe những câu chuyện hoang đường nào đó.

Nếu có một thằng điên bỏ cả chuyến máy bay, vẽ ra một kịch bản đưa cả cơ quan an ninh, ngoại giao của một đất nước từng đánh thắng các đế quốc, thực dân vào tròng chỉ để về quê ăn Tết thì cũng có thằng điên đòi lại món nợ nhỏ với cái giá đưa ra quá hời.

Nhưng cơ quan an ninh Việt Nam không điên, họ quá lý trí, họ sẽ đặt những câu hỏi nghi ngờ như các bạn, rằng làm gì có nếu ai đó đòi được 50 nghìn usd tiền nợ của Thích Minh Hiền mà những chiến sĩ an ninh của họ sẽ được về.

Chỉ có Thích Minh Hiền là không điên, hắn đủ biết rằng nếu có chuyện gì, cơ quan an ninh, nhà nước Việt Nam sẽ bảo vệ hắn, bởi Phật Giáo đang là một trụ cột để giúp đảng CSVN thống trị tư tưởng người dân, là phó trưởng ban văn hoá Phật Giáo hắn quá hiểu điểm yếu của chế độ độc tài này là gì, hắn đang là người đang ngày đêm trấn giữ một trong những yếu điếm đó cho chế độ. Những đồng tiền hắn kiếm được dùng vào những thứ xa xỉ như những chiếc đồng hồ trị giá vài trăm nghìn usd, đó là phần thưởng của hắn trong công cuộc bảo vệ tư tưởng cho chế độ cộng sản VN.  Những đồng tiền đó là thu nhập được bảo kê của chế độ...

Phần sau là cuộc đón người không thành ở Lạng Sơn.....

Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn