BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 44457)
(Xem: 40831)
(Xem: 34334)
(Xem: 25863)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sợ

03 Tháng Ba 20216:43 SA(Xem: 4103)
Sợ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

nguyenhungquoc
Tác giả

Cách đây mấy năm, tôi có mấy người bạn từ Việt Nam sang Úc chơi. Ở Việt Nam, họ thuộc loại thành công. Có nhà cho thuê. Có xe hơi riêng. Hàng năm vẫn đi du lịch ở nước ngoài. Họ biết nhiều, tầm nhìn cởi mở. Nói chuyện rất hợp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, họ có những thắc mắc khiến tôi ngạc nhiên. Như, có lần, họ hỏi: “Sao ở đây có nhiều người để xe [hơi] ngoài đường buổi tối quá vậy?” Tôi đáp là nhiều khi garage không đủ chứa. Họ lại hỏi: “Bộ họ không sợ mất xe sao?” À, té ra thế. Đến lúc đó, tôi mới hiểu sự ngạc nhiên của họ. Nghe họ kể, ở Việt Nam, ngay ban ngày, để xe hơi ngoài đường, không có người trông coi, cũng có rất nhiều nguy cơ mất trộm. Có khi trộm cả chiếc xe. Nhiều hơn là trộm kính chiếu hậu. Hoặc bánh xe. Ngay cả bảng số xe cũng có thể bị mất (muốn lấy lại thì phải trả tiền chuộc!).

Kể ra, sống mà cứ nơm nớp lo sợ trộm đủ thứ như vậy cũng mệt thật.

Tuy nhiên, sợ trộm còn đỡ hơn sợ công an.

Tôi không biết bây giờ thế nào chứ lúc tôi còn ở Việt Nam, trước năm 1985, công an và du kích là một ám ảnh đầy hãi hùng. Thấy họ là sợ. Không làm gì sai cũng sợ. Nhớ, một lần, năm 1980, tôi đi xe đò từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để chuẩn bị cho một chuyến vượt biên. Trên đường đi, du kích chận xe lại, bắt tất cả các nam thanh niên xuống xe. Ai tóc dài, hơi hơi dài, đều bị họ lấy kéo cắt ngang tai. Lúc ấy, tóc tôi chỉ hơi dài dài một chút, chút xíu thôi. Tên du kích đòi cắt. Tôi phải hạ giọng năn nỉ. Có lẽ nó chỉ bằng tuổi tôi thôi. Tôi cũng gọi bằng “anh” và xưng “em” ngọt xớt. Tôi phải đưa thẻ cán bộ giảng dạy ra làm bằng: “Em là thầy giáo ở đại học!” Nghĩ sao, nó tha. Ngồi lên xe, tôi thấy nhục vô cùng. Càng quyết tâm đi vượt biên.

Năm 1996, sau 11 năm sống ở nước ngoài, lần đầu tiên tôi về Việt Nam. Ở Hà Nội, tôi gặp khá nhiều văn nghệ sĩ. Một trong những người tôi gặp nhiều nhất là Nguyễn Huy Thiệp. Có lần anh chở tôi đi thăm các chùa chiền chung quanh Hà Nội. Anh kể về cuộc đời của anh, về những chuyện đằng sau các sáng tác của anh. Anh cho xã hội Việt Nam là một xã hội độc tài và thối nát. Anh kể, lúc nào, rời khỏi nhà, anh cũng thủ sẵn một số tiền trong túi, để, khi cần, chẳng hạn, bị công an hoạnh hoẹ, thì “nhét vào mõm chúng”. Anh thở dài, nói tiếp: “Ở cái xứ khốn nạn này, phải như vậy mới tồn tại được, anh ạ.”

Hình như ở hải ngoại, nhiều người cũng có tâm lý giống Nguyễn Huy Thiệp. Mỗi lần về Việt Nam, ở phi trường, bao giờ họ cũng nhét mấy chục dollars trong hộ chiếu cho hải quan. Để khỏi bị làm khó dễ.

Tôi không biết bây giờ dân chúng có còn sợ công an và cán bộ cộng sản như vậy nữa không nhỉ?

Nguyễn Hưng Quốc

Nguồn: facebook.com/hungquoc.nguyen.771

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn