Chủ quyền quốc gia không phải chỉ là núi sông biển trời cương vực lãnh thổ. Chủ quyền quốc gia còn là luật pháp của một đất nước. Xâm phạm luật pháp của nước khác chính là xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm lăng luật pháp của nước khác.
Luật pháp Việt Nam đã có đầy đủ những điều khoản giải quyết mọi tranh chấp dân sự trong nước cũng như giải quyết mọi vụ việc trong quan hệ quốc tế. Nhưng lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam vốn quen thói hành xử với dân không cần biết đến pháp luật đã gây ra cho dân trùng trùng oan khiên, ngút trời oán hận.
Những vụ việc tranh chấp đất đai chỉ cần giải quyết bằng luật pháp dân sự và thoả thuận dân sự công bằng là ổn thoả và êm đẹp. Không những không biết đến pháp luật mà còn quen thói ỷ sức mạnh bạo lực nhà nước, khinh thường pháp luật và càng khinh rẻ người dân, nhà nước cộng sản Việt Nam đều lấy sức mạnh bạo lực nhà nước đàn áp đổ máu dân.
Những vụ tranh chấp dân sự về đất đai giữa một chòm xóm dân với doanh nghiệp, nhà nước cũng huy động hàng ngàn công an, quân đội trang bị vũ khí hiện đại giúp các doanh nghiệp tư bản hoang dã cướp trắng trợn, man rợ đất sống của dân, dẫn đến những vụ cướp đất lênh láng máu dân ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Dương Nội, ở Đồng Tâm, Hà Nội, ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.
Quen thói hành xử ỷ vào sức mạnh bạo lực nhà nước, quen thói khinh bỉ pháp luật Việt Nam dẫn đến khinh bỉ cả pháp luật quốc tế, bộ Công an Việt Nam đã đưa cả đàn, cả lũ tướng tá, từ đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm, trung tướng Đường Minh Hưng, Tổng cục An ninh, trung tướng Lê Mạnh Cường, Tổng cục Tinh báo cùng hơn chục sĩ quan công an cấp đại tá, thượng tá ầm ầm đổ bộ vào nước Đức có luật pháp nghiêm minh của một nước dân chủ văn minh, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Khinh bỉ pháp luật quốc tế, đột nhập nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, lôi qua Slovakia, lừa đảo Slovakia để có máy bay đưa Thanh về Việt Nam trị tội tham nhũng chỉ là cái cớ. Bộ Công an Việt Nam xuất đại quân do đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm cầm đầu, đạp nát luật pháp nước Đức, đạp nát luật pháp Slovakia dưới gót giầy công an Việt Nam thực chất chỉ để bắt kẻ cả gan xúc phạm uy danh đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, để đảng trưởng hả dạ.
Dù là tội phạm ở Việt Nam, dù lén lút trốn khỏi Việt Nam nhưng Trịnh Xuân Thanh đến Đức đàng hoàng là con người hợp pháp trong cộng đồng nhân loại. Đến Đức, Thanh đã có đơn xin là công dân cư trú hợp pháp ở Đức và nước Đức đã nhận đơn chờ cứu xét, tức là Thanh đã có tên ở tư pháp Đức. Với thủ tục đó, Thanh đã thực sự là công dân dự bị với luật pháp Đức, được luật pháp Đức bảo hộ. Bắt công dân đang được luật pháp Đức bảo hộ, ngay trên lãnh thổ Đức mà không được luật pháp Đức cho phép là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền nước Đức, là dẫm đạp lên luật pháp và danh dự quốc gia nước Đức, là tội phạm trước luật pháp Đức, tội phạm trước luật pháp Liên minh Châu Âu và là tội phạm quốc tế.
Đám tướng tá công an Việt Nam do đại tướng bộ trưởng Tô Lâm cầm đầu hành xử tội phạm ở Đức, hành xử tội phạm ở Slovakia đã làm cho nhà nước Việt Nam trở thành nhà nước tội phạm quốc tế, bôi nhọ lên danh dự quốc gia Việt Nam, làm nhục dân tộc Việt Nam. Băng nhóm tội phạm xâm nhập Đức và Slovakia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã làm méo mó, dị dạng hình ảnh con người và văn hoá Việt Nam trước thế giới, làm xấu xí quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Đức, với Slovakia và với Liên minh Châu Âu. Hiệp định Thương mại Việt Nam với Liên minh Châu Âu, EVFTA, lại bị thách thức nghiêm trọng, chậm được kí kết. Sau đó dù có được kí kết thì EVFTA cũng chỉ là Hiệp định treo. Hàng trăm dự án nước Đức viện trợ cho Việt Nam và hợp tác với Việt Nam mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Việt Nam bị dừng lại từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, năm 2017 cho đến tận hôm nay.
Những tướng tá công an Việt Nam vạch đường đi nước bước cho điệp vụ VT17 đột nhập nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, lừa dối, bịp bợm để có máy bay của Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh về nước, những người thông qua, kí duyệt điệp vụ VT17 và những người thực thi VT17 đã phạm trọng tội với đất nước và với người dân Việt Nam, là tội phạm lớn với luật pháp quốc tế. Nhưng họ đã không nhận ra tội trạng với dân, với nước, với loài người văn minh. Ở vị trí quốc gia nhưng trí tuệ, tình cảm và tầm suy nghĩ của họ vẫn thấp kém, tủn mủn, nhỏ nhen, chật chội, quanh quẩn ở lợi ích cá nhân của họ. Đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, chỉ thấy chiến công đã thực hiện trót lọt điệp vụ VT17 mà họ không thấy những mất mát, thiệt hại to lớn Việt Nam phải gánh chịu từ điệp vụ VT17 tội phạm của họ.
Khuếch đại chiến công điệp vụ VT17 bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đòi được tặng thưởng chiến công. Từ việc người đứng đầu nhà nước kí quyết định coi hành động tội phạm quốc tế là chiến công đến việc bộ Công an tổ chức hoành tráng lễ tuyên dương khen thưởng những tội phạm quốc tế trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho thấy những người ở vị trí lãnh đạo quốc gia đáng ra phải biết nhìn xa, trông rộng, có suy nghĩ ở tầm quấc gia và quốc tế nhưng thảm thay bộ não của họ chỉ nghĩ được tủn mủn, ngắn ngủn, cỏn con và bần tiện, chỉ biết thu vén cho lợi ích cá nhân họ.
Dẫm đạp lên luật pháp quốc tế, dùng bạo lực bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về rồi bộ máy tuyện truyền nhà nước Việt Nam lem lẻm nói với cả trăm triệu dân Việt Nam những lời nhăng cuội dối trá và cơ quan ngoại giao thì cãi chày cãi cối với cả thế giới rằng tội phạm Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú.
Thanh tự dẫn xác về đầu thú thì đám mật vụ Nguyễn Đức Thoa, mật vụ Lê Thanh Hải cài cắm trong đại sứ quán Việt Nam ở Đức làm gì có chiến tích để được nhận huân chương trong buổi lể tưng bừng ở bộ Công an với tấm phông nền đỏ rực rỡ và hàng chữ vàng chói lọi: Bộ Công an – Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kế hoạch VT17.
Gắn huân chương cho những mật vụ như Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Thoa trong điệp vụ VT17, nhà nước Việt Nam đã tự vạch một vết mực đen đánh dấu cái mồm nói dối của người phát ngôn bộ Ngoại giao và tự thú nhận rằng bộ máy truyền thông của nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ là bộ máy lừa bịp người dân.
Phạm Đình Trọng