Túi thơ ta giờ chắc rỗng không
đã tan theo nước nhửng, nước rong
lẽ nào không cầm vài ba chữ
mang về cho đất sưởi ngày đông
cả rừng cả núi chẳng còn xanh
một lạy giang san sắp tan tành
biên cương dời đổi đau tình nước
chống gậy ta về với chòi tranh
gởi hết cho người nợ thủy chung
ra đi sao cứ bước ngập ngừng
nợ chưa trả hết không đành đoạn
quay đầu mà chẳng thể dửng dưng
một lạy tạ đời thuở tóc xanh
cám ơn tình rụng lá trơ cành
chia tay đừng để rơi nước mắt
ngàn năm hồn phách ta quẩn quanh
tình ơi giữ lại mấy vần thơ
có khi nào tình nhớ vẩn vơ
thay nén nhang tiễn người ngốc nghếch
từng viết cho tình rất ngu ngơ
nguyễn thanh khiết
tháng 6-2020
Gửi ý kiến của bạn