BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33466)
(Xem: 32700)
(Xem: 30309)
(Xem: 24137)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cuộc sống trở lại bình thường

24 Tháng Sáu 20206:02 SA(Xem: 100)
Cuộc sống trở lại bình thường
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tuy số người nhiễm dịch ở Đức vẫn ở mức độ đáng quan tâm, nhưng nhiều cơ sở đã hoạt động trở lại như trường mẫu giáo, một số trường học và một số công sở. Nhiều cửa hàng đã mở lại tuy vẫn bị cách ly hạn chế. Ở lối vào tiệm ăn, có một nhân viên đứng đưa tờ giấy để bạn điền tên, số điện thoại. Họ ghi cho bạn số bàn trên mẩu giấy. Bàn nọ cách bàn kia 1,5 m.

 Đến 1 tháng 7 tôi phải trở lại đi học và đi làm bình thường. Trước kia là giai đoạn học, giờ là giai đoạn vừa học vừa làm, hết năm nay là phải đi làm hoàn toàn.

Từ lúc dịch đến giờ, tôi bị cuốn vào một câu chuyện thực sự ngỡ ngàng, đến nỗi, nếu tôi kể ra nó phải thành một tập sách và ai đọc nó đều nghĩ đó là câu chuyện hoang đường, giả tưởng mà tôi tự nghĩ ra. Trừ những những quan chức cao cấp của đảng CSVN là người trong cuộc.

Bởi thế tôi nấu ăn liên miên và đưa những hình ảnh nấu ăn liên tục trên FB của mình để cố gắng chặn lòng mình lại, không viết ra.

Khi viết ra phải viết sự thật, hay ít ra viết cái mà mình quan sát và nhận định đó là sự thật. Tiếp nữa là tính xem điều viết ra ấy có lợi cho ai? Có lợi cho nhân dân, đất nước này không? Hay viết ra chỉ để chứng tỏ mình là người có nhiều tin mật, tin nội bộ để câu người theo dõi, like.

Hơn nữa sự thật không phải lúc nào cũng dễ nuốt trôi cả. Trước lúc viết những dòng này, tôi đọc lại bài thơ Khăn Hồng của Cố thi sĩ Nguyễn Bính. Nhất là khổ thơ thứ tư.

Em cứ yêu đi, thật thuỷ chung
Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng
Vui nhỉ bao giờ về ăn cưới
Chắc chẳng như khi chị lấy chồng.

Đã nhiều năm tôi khắc khoải nghĩ về bài thơ này, tại sao người chị đã đi qua, có kinh nghiệm, biết được điều phía trước mà không cản em mình, đã thế còn khuyên cứ yêu hết lòng đi.

Có lẽ người chị nghĩ em mình đang yêu, có cản cũng không được, biết đâu người em có chút may mắn hơn chị.

nguoibuongioThực sự tôi thích đọc những tin tức công khai trên báo chí, rồi phân tích, bình luận. Như thế cảm thấy hứng thú hơn là từ trong nội bộ đưa ra những tin nào đó. Đăng tải những tin tức nội bộ do được cấp, dần dần sẽ mất thói quen và cảm giác đọc và phân tích bình luận. Như biết trước kết quả của trận đấu, sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa.

Mà nội bộ cộng sản VN đâu đơn giản, hôm nay giữa phe này với phe kia là thù, mai chúng nó lại thoả thuận nhau là bạn. Rồi có phe đang là thầy trò, bạn bè bỗng nhiên đến gần đại hội chúng trở mặt là thù.

Rồi mình cứ chọn đưa tin bênh phe yếu cho chúng choảng nhau, lỡ một ngày phe yếu đó thắng, thế thì mình làm gì, đứng về bên thắng cuộc huênh hoang ? Vậy mình theo cộng sản à?

Không đứng theo, lại chạy đi trợ giúp phe yếu khác choảng phe kia?

Vậy là mình thành tráo trở, vừa mới hôm nào khen nức nở người này vì dân vì nước bà con cần ủng hộ, sau lại moi móc chửi nó khốn nạn hại dân, cần phải loại bỏ, thế có phải lừa người đọc không?

Suốt cả mùa dịch tôi nghĩ liên miên về vấn đề này. Giờ cuộc sống sắp trở lại bình thường. Tôi quyết định sẽ hạn chế không đưa những tin nội bộ nhận được nữa. Thay vào đó nếu rảnh, tôi bình luận những tin tức mà báo chí, truyền hình đã đưa.

Bình luận và nhận định theo cảm giác của mình, có thể sai, nhưng nó hấp dẫn hơn là nhận tin tức từ bên trong. Nói thật chả tài giỏi gì khi đưa tin nội bộ ra cả. Người ta cấp tin cho bạn, bạn đưa lên, có làm gì đâu. Tài giỏi nỗi gì cơ chứ. Vậy mà thiên hạ cứ khen mới lạ.

Lẽ ra phải khen một bài bình luận, nhận định nào đó. Dù chưa đến ngày để có đáp án biết đúng sai, nhưng cách lập luận, đưa dẫn chứng thuyết phục thu hút người đọc. Cái ấy mới đáng khen, nó khuyến khích người viết tư duy sâu hơn, tìm kiếm thông tin công khai để làm dẫn chứng một cách chuyên nghiệp hơn. Nó cũng khuyến khích người dân quan tâm, bàn luận đến thế sự nhiều hơn.

Người ta đưa tin nội bộ cho bạn, vì bạn là người của họ, vì bạn được họ trả tiền, vì họ biết bạn ghét phe kia, vì bạn muốn nổi tiếng.... Nhưng lý do thế nào thì cũng chung quy lại là họ phải cảm thấy họ an toàn. Thế nên họ phải có cách gì khống chế bạn, hoặc bạn là người họ tin tưởng về chữ tín.

Để bị khống chế thì còn gì là bản thân mình nữa. Đang là người tự do muốn nói gì, bình gì cũng được, nay thành tay chân cho người ta.

Nhưng là người giữ chữ tín cũng khổ. Càng đưa tin mật từ nhiều nguồn thì càng phải giữ chữ tín với nhiều người. Bạn bè thân thiết có những lúc tò mò họ hỏi về điều gì ấy, lại phải trình bày với họ trí trá cho qua chuyện. Gặp chỗ thân tình quá, lại phải khéo nói với họ đỡ mất lòng, là việc như thế không thể nói ra, dù bạn với mình là chỗ sinh tử. Chẳng hạn ở bên này có ông Lê Trung Khoa, ông Nguyễn Văn Đài đều là chỗ cực tin tưởng, nhưng nhiều khi các ông hỏi tin này thế nào, nguồn đâu cấp, việc ấy thế nào? ...mà cũng phải trả lời với các ông ấy là tôi không thể nói. Như thế các ông cũng chạnh lòng nghĩ mình không tin các ông ấy.

Chưa kể đi đến đâu, thiên hạ cũng hoài nghi không biết người của phe nào, có khi là người của tổng cục này, tổng cục nọ.

Từ mai bạn nào hóng tin mật, tin nội bộ, tin nóng thì thôi không phải theo dõi facebook của tôi nữa. Tôi từ giờ trở đi chỉ viết bình luận và viết tản văn thôi. Trở lại với cuộc sống bình thường.

22/6/2020
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn