BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36551)
(Xem: 33533)
(Xem: 33251)
(Xem: 24858)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi không phải là Người Buôn Gió

11 Tháng Năm 20205:12 SA(Xem: 363)
Tôi không phải là Người Buôn Gió
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cô hộ tịch gõ cửa, cô đưa tôi tờ giấy và nở nụ cười như muốn nói, bất đắc dĩ quá anh ạ.

Đó là tờ giấy triệu tập của cơ quan an ninh điều tra, tôi ký vào tờ giấy đã nhận  và bảo cô.

- Không có gì đâu em, anh biết mà.

Cô hộ tịch là một người công an tốt, cô có hai đứa con nhỏ, cô một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Có lần tôi đến quán của cô, thấy cô tất bật pha nước cho khách. Cô chẳng có ý vòi tiền người dân nào trong khu này bao giờ. Ai nhờ cô làm gì, cô đều vui vẻ và nhiệt tình làm, chẳng hạn như xác nhận cư trú, làm giấy tờ nọ kia. Xong việc cô đưa kết quả, ai biếu vài trăm  tiền xăng xe, cô tuỳ hoàn cảnh người ta mà nhận hay không.

Lúc tôi còn làm cá độ bóng đá, chẳng bao giờ thấy cô đến nhà tôi. Mãi sau tôi trở thành phản động, cô mới đến nhà tôi cùng đoàn tổ dân phố để khuyên can không đi biểu tình. Đợt ấy thì bất kỳ ai ở Hà Nội mà đi biểu tình chống TQ đều bị công an khu vực và tổ dân phố đến nhà khuyên can.

Tôi đến số 6 Hà Đông, trụ sở cơ quan an ninh điều tra Hà Nội, đưa giấy cho cậu lính trẻ gác cổng. Cậu hỏi tôi.

-Anh biết phòng nào chứ?

Tôi gật đầu. Cậu ta ghi chép vào sổ, rồi đưa lại tờ giấy nói.

- Vậy anh cứ đi vào nhé, em đỡ phải đưa.

Tôi vào phòng của cán bộ có tên trong giấy, anh ta nhìn tôi bật dậy cười nói.

- À, ông Hiếu đến đúng giờ thế, hôm nay không có phòng riêng, tôi và ông sang phòng họp làm việc tạm một hôm nhé.

Anh ta và tôi vừa ngồi, có một cậu an ninh trẻ hơn trạc ngoài 30 đi qua, cậu này tôi gặp mấy lần, lúc nào cũng thấy cậu ta cười tươi, lúc tôi cáu chửi cậu ta cũng vẫn cười. Thấy tôi cậu cười chào, anh cán bộ điều tra quát vui.

- Mày thấy anh Hiếu đến mà không pha trà mời anh ấy à.

Câu kia cười toe toét, đi lấy ấm , phích pha trà.

Lúc trà pha xong, cậu kia đi ra, cán bộ an ninh điều tra bỏ giấy tờ lên bàn, anh ta hắng giọng nói nghiêm túc.

-Anh có biết chúng tôi hôm nay mời anh đến để làm rõ về việc gì không?

Tôi cười tươi, lắc đầu. Anh ta hỏi.

- Anh không đoán được trước là việc gì sao?

Tôi lại cười, lắc đầu và nói.

- Hơi đéo đâu mà đoán, đm đoán bị nên việc A, ông nói việc B, thế là bị bất ngờ. Thành bị động, kệ các ông thôi, đến sới bạc rồi thì tá lả hay ba cây giở ra đều chơi hết.

blognguoibuongioCán bộ điều tra gật đầu.

- Được, tôi nói cho anh biết, hôm nay chúng tôi gọi anh lên để làm việc về blog Người Buôn Gió và sách Đại Vệ Chí Dị. Đấy có phải blog của anh không?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Blog là cái gì ?

Cán bộ chửi thề.

- đm ông vờ vịt, blog là các bài viết của ông trên trang Người Buôn Gió chứ cái gì.

Tôi cười rũ rượi, rồi nói.

-  Đm đúng là bất ngờ đéo đoán được, tôi tưởng ông gọi tôi lên đây để hỏi xem về vụ móc túi nào ở chợ Đồng Xuân, như thế có lý vì tôi chơi với bọn lưu manh. Chứ bảo về viết báo, viết sách thì tôi mới học chưa hết cấp ba, biết cái mẹ gì mà viết. Ông phải biết là viết những cái đó phải có trình độ đại học , cử nhân, kỹ sư... chứ thằng lưu manh như tôi thì biết cái gì mà viết.

Cán bộ dừng lại, anh ta châm thuốc, rít một hơi nhả khói, nhìn tôi qua làn khói với con mắt nheo nheo, anh ta nói.

- Thôi ông Hiếu ạ, đéo gì ông phải cãi cùn như thế, chơi cho đáng mặt đi, tôi vẫn đánh giá ông là người dám làm dám nhận. Thế mới là anh hùng chứ.

Tôi cười đáp.

- Tôi đéo phải anh hùng, mà nói thật luôn, ra đến công an chối được mới là anh hùng. Nói thật ông luôn, tôi là blog Người Buôn Gió, cái này ông quá rõ. Nhưng để bắt tôi nhận, thì ông phải khai thác, đấu tranh lý lẽ chứ không thể khơi khơi bảo rồi tôi nhận. Giờ ông cứ đưa ra lý lẽ, tôi không cãi được thì tôi nhận và ký biên bản xác nhận. Ông trình độ đại học an ninh, rồi học thêm luật, chả lẽ không bắt bẻ được lý của tôi.

Cán bộ điều tra chốt dõng dạc.

- Được, chơi !

Anh ta vất tập giấy in blog tôi lên bàn hỏi.

- Ông giải thích thế nào về việc có ảnh ông trên blog này?

Tôi.

- Ảnh ai chụp tôi, chứ tôi tự chụp tôi đâu, họ chụp xong họ đưa lên họ viết, thế là ông bảo blog của tôi. Đm mai tôi sẽ lập cái blog rồi đưa ảnh ông lên, viết vài câu rồi bảo của ông, có ảnh ông thì nghe được không?

Cán bộ điều tra giật mình chửi.

- Đm ông lấy đâu ảnh của tôi.

Tôi.

- Thì lần trước ông đón tôi ngoài cổng, có người chụp.

Cán bộ điều tra gằn giọng quát.

- Ông cho người chụp làm gì?

Tôi trả lời.

- Thì lỡ tôi chết trong này, nhà tôi còn biết mặt ông là người đưa tôi vào đây.

Cán bộ chửi.

- Đm ông đừng có mà linh tinh nhé, tôi làm là việc nhà nước, ông đừng có làm trò mất dậy ấy, người ta còn vợ con, gia đình. Ông đừng có mà bôi bác cá nhân.

Tôi đáp.

- Đấy là nói ví dụ thế , để chứng minh ảnh tôi trên blog nào đó, không có nghĩa là blog ấy của tôi.

Cán bộ gật đầu, anh ta lấy ra máy tính và  nói.

- Xem cái này chối được không?

Anh ra mở một audio, trong đó tôi đang trả lời phỏng vấn của một ai đó. Người phỏng vấn hỏi, thưa anh Người Buôn Gió, anh có thể cho chúng tôi biết được là cuộc biểu tình hôm nay diễn ra có khoảng bao nhiêu người, giọng tôi trả lời - khoảng hơn 500 người.

Đợi tôi nghe xong đoạn ấy, anh cán bộ điều tra tắt và hỏi đầy đắc thắng.

- Nào, tự anh nhận anh là Người Buôn Gió còn gì. Cãi được không?

Tôi đứng dậy, nói.

- Cái này phải đi giám định giọng nói, bao giờ ông cho giám định có kết quả thì gọi tôi lên. Giờ tôi đi về.. ( tôi cười sằng sặc khoá trá )..nhanh nhất 3 hôm nữa có kết quả giám định, mình lại gặp nhau tiếp nhé, giờ về đây.

Cán bộ quát.

- Ai cho ông về, đây là chợ à,  ông thích về là về sao?

Tôi ngồi xuống, vẻ bối rối nói ngập ngừng như sợ hãi.

- Thì giờ không có kết quả giám định thì về, có thì làm việc tiếp. Chứ ông cứ nói đấy là giọng tôi, đó là cảm nhận của ông, nó không phải là căn cứ đúng pháp luật, là chứng cứ thu thập khoa học. Tôi không làm việc được, cái này giao hẹn chúng ta làm trên phương diện khách quan mà.

Anh ta dịu mặt xuống, tất nhiên anh ta biết tôi diễn trò sợ hãi ấy để chế nhạo anh ta, anh nói ôn tồn.

- Thôi làm cho xong đi ông,  bới ra thêm làm gì, ông cũng biết giám định thì cũng ra giọng ông thôi, cãi thế nào cho nó hợp lý, chứ để kéo thêm vài ngày làm gì.

Tôi vui vẻ gật đầu.

- Thì cũng phải nhắc cho ông biết là chứng cứ phải qua giám định chứ, thôi tạo điều kiện, tôi nhận đây là giọng tôi.

Cán bộ điều tra với cái bút, anh ta chuẩn bị ghi, nét mặt mừng rỡ.

Tôi hỏi.

- Ghi cái gì đấy?

Anh ta ngẩng đầu ngạc nhiên, đáp.

- Thì ghi ông đã nhận là Người Buôn Gió còn gì.

Tôi cười sằng sặc nói.

- Ông vội thế, làm gì mà vội thế, tôi đã nhận tôi là NBG đâu.

Anh ta ngỡ ngàng.

- Ông vừa nói xong, đm đã giao hẹn là làm việc đàn ông, giờ ông chối sao?

Tôi lắc đầu, giải thích.

- Ông nhầm đấy, tôi nhận đó là giọng tôi, chứ có phải tôi bảo tôi là NBG đâu.

Cán bộ điều tra gắt.

- Thì người ta hỏi thưa anh NBG, anh cho biết...rồi ông trả lời đó còn gì, nhận giọng ông đấy còn gì.

Tôi lắc đầu chán ngán.

- Ông cứ hiểu nhầm,  người ta hỏi thưa ông NBG có bao người biểu tình, tôi trả lời hơn 500, tôi nhận đó là giọng tôi cho ông đỡ mất công giám định giọng, chứ có câu nào nhận tôi là NBG đâu.

Cán bộ điều tra.

- Thế không phải ông là NBG, người ta hỏi, ông trả lời làm gì?

Tôi cười nói.

- Thế này nhé,  tôi và ông sẽ ra đường làm một ví dụ, chọn có một ông xe ôm hàng ngày đứng trước cửa quán phở Thìn. Tôi và ông sẽ hỏi ông ta.

- Anh Hai ơi, cho tôi hỏi phở Thìn ở đâu?

Nếu ông ta trả lời , vâng tôi là Hai đây, quán phở Thìn ở kia. Ok, tôi sẽ nhận là NBG. Còn ông ta chỉ sau lưng và nói luôn, quán phở Thìn kia kìa, thì tôi không nhận tôi là NBG nhé. Tôi hỏi ông ví dụ ông đứng ở cửa nhà, có người hỏi nhà hàng xóm, họ gọi tên ông là anh Hải ơi, nhà ông Dũng ở đâu. Ông không phải tên là Hải, nhưng nhà ông Dũng ngay cạnh nhà ông. Ông chỉ luôn nhà ông Dũng, hay ông mất công thanh minh ông không phải là Hải. Tôi cả ông cứ đi làm thực nghiệm , nếu hỏi 10 người như vậy mà có 9 người thanh minh chúng ta không đúng tên họ, thì tôi vẫn còn cơ sở trường hợp tôi là 1 trên 10. Còn cả 10 trên 10 họ thanh minh là tên họ không phải thế, rồi họ chỉ chỗ thì tôi thua ông, chọn đúng ngày đen gặp 10 thằng dở hơi, rách việc. Đm nói thẳng với ông, trường hợp thế đến cả 10 thằng nó chỉ mẹ chỗ cho xong, hơi đâu nó đi thanh minh tên nó là gì.

Cán bộ điều tra lôi ra trong cặp cuốn Đại Vệ Chí Dị có chữ ký của tôi và nói.

- Thôi bỏ qua chuyện giám định chữ ký nhé, ông là hay cù nhầy lắm, thế không phải sách của ông thì ông ký làm gì đây. Đây, sách in đề tác giả Người Buôn Gió rành rành, chữ ông ký rành rành.

Tôi cười nói.

- Ông có thấy những cái áo bóng đá in tên Pele, Maradona không? Có người mang cái áo đó gặp Pele, Maradona xin chữ ký. Hai ông đó nó ký tên lên áo, thế cái áo đó của họ làm ra à. Tôi đứng ở sân nhà thờ, có người mang mấy cuốn sách bảo xin chữ ký của tôi, thì tôi ký vào đó thôi, họ mang cái áo bảo tôi ký thì tôi ký vào cái áo, thế cái áo cũng tôi làm ra à?

Cuối cùng thì tôi ra về và chẳng có biên bản nào làm việc về Người Buôn Gió cả.

Lúc đó trời đã xâm xẩm tối, tôi ra khỏi trụ sở an ninh điều tra CATPHN, tôi rẽ vào quán nước vỉa hè. Tôi ngồi uống trà đá, nhìn dòng người xuôi ngược, tôi ngẫm nghĩ.

Người cán bộ điều tra kia đã thua tôi trong cuộc đấu lý. Anh ta ở thế mạnh hơn tôi, anh ta biết rõ tôi là NBG,  nếu anh chốt được đơn giản ngày hôm nay tôi xác nhận là NBG và tác giả ĐVCD là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh ta chấp nhận chọn một đấu lý công bằng và thua cuộc. Không dùng đến bất cứ thủ đoạn khủng bố tinh thần hay thể xác nào để trợ giúp anh ta bắt tôi phải nhận mình viết ĐVCD và Người Buôn Gió.

Đấy là tinh thần thượng tôn pháp luật, biết kẻ ấy là thế, nhưng nếu không chứng minh một cách thuyết phục  kẻ ấy là thế,  anh ta không buộc tội kẻ ấy là người như thế. Người chấp pháp như anh ta, với tinh thần như thế,  sẽ không có những án oan.

Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi anh ta.

- Ông về chưa?

- Tôi đang dọn dẹp giấy tờ, ông ở đâu mà ồn thế, chưa về à, có việc gì thế?

-  Tôi nói với ông điều này, từ mai trở đi, không có ai viết Đại Vệ Chí Dị nữa.

Một lúc lặng im, anh ta nói vẻ xúc động.

- Cảm ơn ông,  nếu thế tốt cho tôi quá, tôi sẽ báo cáo rằng ông đã hứa thế.

Từ ngày đó, tôi không viết Đại Vệ Chí Dị một lần nào nữa.

8/5/2020
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn