BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33465)
(Xem: 32700)
(Xem: 30308)
(Xem: 24137)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cùm chân

06 Tháng Năm 20205:08 SA(Xem: 1462)
Cùm chân
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Bây giờ mình không nhớ được tên người tù bị đánh chết hôm đó, anh ta tên là Dũng thì phải, cứ tạm gọi thế. Nhà anh ta ở Chợ Giời, anh ta trắng trẻo, béo tốt, có điều kiện. Tội anh ta là cờ bạc bị kết án 6 tháng tù.

6 tháng tù quá ngắn so với những tù nhân ở trại cải tạo, lẽ ra anh ấy cứ ở trại tam giam thì tốt hơn. Nhưng vì nhà anh ta có điều kiện, nên chạy cho anh ta xuống trại cải tạo để được thoáng hơn. Vì ở tạm giam suốt ngày trong buồng, còn ở trại cải tạo có tiền thì ra ngoài lao động, vào nhà dân gọi điện về nhà hay ăn nhậu trong nhà dân đều được hết.

Còn 2 tháng nữa về thì anh ta về đội của mình, tức anh ta đã ở trại tạm giam được 4 tháng. Hai tháng ở đội mình, anh ta hàng ngày ra đồng chẳng làm gì cả, chỉ vào nhà dân xem phim, ăn nhậu, đến chiều hết giờ thì theo đội về trại.

nguoibuongio-3Anh ta chắc chẳng phải dạng máu mặt, nhưng thời lúc ấy là thời tù tiền, những phạm nhân có tiền là trở thành máu mặt. Loại người như anh ta, nếu gặp ngoài đời, có va chạm gì ngoài đường mà không gần nhà , chắc mặt mũi tái mét. Thế nhưng ở trong trại tù  với toàn bọn đầu gấu, anh ta chẳng sợ thằng nào, bởi nhà anh ta hối lộ cho ông trưởng ban gíam thị, cho anh ta được thành người nhà ông ấy, nên chẳng tù nào dám đụng đến anh ta.

Ở trong tù có một ban gọi là ban Thi Đua,  hay còn gọi là đội Thi Đua, ban này do những đầu gấu nhất trại được tuyền vào, làm việc giữ gìn trật tự trong trại, kiểu tự quản. Thành viên ban Thi Đua được ông trực trại giao cho cầm chìa khoá các buồng giam, mỗi buồng giam là một đội tù. Mỗi sáng người ban thi đua đi mở khoá cho các đội đi làm, chiều về mở khoá để cho các đội vào vàò buồng khi cán bộ trực trại điểm số xong. Ban Thi Đua thích thì có thể khám xét các đội đi làm về hay ai đi gặp gia đình mang quà vào, qua việc khám xét để trấn lột, đòi tiền tù nhân.

Còn một ngày nữa là anh Dũng '' diều kiện '' hết án tù, hôm ấy anh đánh chén liên hoan một bữa no say ở nhà dân, rồi chân nam đá chân xiêu theo đội về trại. Lúc anh Sơn thi đua và thằng Mạnh thi đua mở cửa buồng cho đội vào, anh Dũng khệnh khạng đi cuối cùng trợn mắt nhìn bọn Thi Đua. Anh Sơn nói.

- Thằng này uống rượu à?

Anh Dũng chửi luôn.

- Đm mày, uống rượu thì đã sao?

Anh Sơn và Mạnh túm anh Dũng bảo lôi đi cho cán bộ cùm. Mình đi vào buồng trước rồi,  vội quay ra can, nói là mai anh Dũng về rồi, anh ấy say, thôi bỏ qua cho anh ấy.

Anh Sơn và Mạnh thấy mình xin, chửi vài câu rồi thôi, kéo chốt cửa khoá lại, mình đi vào trong buồng tắm cởi quần áo để tắm. Bỗng nghe tiếng anh Dũng chửi bới, tiếng mở khoá, tiếng đánh đấm, vội chạy ra thấy anh Sơn cầm ổ khoá, thằng Mạnh cầm suốt khoá, còn anh Dũng nằm im dưới đất. Mình đẩy anh Sơn và Mạnh ra khỏi buồng. Quay lại thấy anh Dũng mắt trợn ngược, người giật giật. Mình hô mấy thằng cùng đội đưa anh ấy xuống trạm xá. Anh Sơn và Mạnh khoá cửa lại rồi bỏ đi.

Lúc sau ông Phu Béo cán bộ trực trại cầm chìa khoá mở cửa buồng, giọng nghiêm trọng.

- Hiếu đâu, mặc quần áo ra ngoài.

Mình đi theo ông Phu Béo lên phòng trực trại, ông ấy lấy giấy tờ ra hỏi vụ việc, mình kể lại y sì những gì diễn ra mình thấy. Ông Phu Béo chửi.

- Đm mày điên à Hiếu, thằng Dũng bị hai thằng kia đánh chết, ai cũng thấy, sao mày không nói là nhìn thấy hai thằng đấy nó đánh.

Mình nói mình nhìn thấy gì thì kể thế, ông Phu đuổi mình vào buồng rồi gọi người khác ra hỏi.

Một tuần sau, thằng Dũng Hoa ở Tôn Đức Thắng đánh nhau với thằng Lân Bột ở Tạ Hiện. Mình can xong rồi, thằng Dũng Hoa cậy chỗ người nhà ông Hưng nhân lực, xông vào đánh thằng Lân Bột tiếp, mình điên mới tóm cổ nó bóp đầy nó ra. Thế là nó và thằng Hội Con bàn nhau đưa nó đi khám chấn thương và ông Hưng nhân lực đưa mình đi cùm. Thằng Hội Con là dân anh chị, bộ đội già có tên tuổi ở Hà Nội, nó tù tội nhiều và có thế lực, nó ghét mình vì nó bắt ép  tù nhân khác phục vụ giặt quần áo hầu hạ đấm bóp, cơm nước cho nó, thằng bé bị nó bắt nạt ấy không chịu làm. Nó và thằng Dũng Hoang định đánh thằng bé mấy lần, nhưng lần nào mình cũng nhảy ra ngăn chặn, nên cả hai chúng nó thù sẵn mình. Hôm mình ở biệt giam hết án về,  trại đưa thằng Dũng Hoa đi đâu không rõ. Bọn tù bảo mới hôm qua nó còn ở đội, đến sáng sớm thì ông Hưng nhân lực vào đưa nó đi, chắc sợ mày ( là mình) báo thù nên đưa nó đi tránh.

Nhưng đó là chuyện sau, chuyện hôm ấy mình đi cùm vào xà lim, thế nào cùng buồng với thằng Mạnh. Mạnh năm đó chỉ 20 tuổi, bố nó là một tay anh chị có tiếng ở khu Vân Hồ, làm nghề sang băng đĩa.

Mạnh than thở.

- Đm số thằng đó chết anh ạ, lúc bọn em thôi rồi, nó còn chửi chúng em là nó uống trượu đấy thì làm sao, bú c.. nó trừ à? Bọn em không đánh thì còn mặt mũi nào là Thi Đua.

Lúc ấy giữa mùa hè, cái xà lim bằng bê tông, nóng như rang người, bọn mình cởi trần, chân ở trong cùm. Thằng Mạnh bị cùm hai chân, còn mình chỉ bị một. Cái cùm thuộc loại cùm chết, cùm hộp. Nó có một đế sắt lõm nửa vòng tròn, trên là thanh sắt bản rộng 8 cm, dầy 1 cm uốn lõm nửa vòng tròn nửa. Cho chân vào sập xuống thì không cựa quậy. Cái chốt cùm nó thông qua bức tường ra bên ngoài và khoá ở đấy. Quản giáo mở cùm thì mở khoá bên ngoài , tù bên trong rút chốt ra mới mở được cùm. Loại cùm thế là cùm lâu, phạm nhân được mở đi không nổi, chỉ bò lê lết.

Mình có may là quen ông Hùng Mõm trực trại, đến phiên ông ấy trực mình xin đổi chân cùm. Ông Hùng Mõm lúc đầu là phụ tá quản giáo cho ông quản giáo chính của mình, nên ông ấy có sẵn tình cảm với mình thời gian ông ấy trông đội. Việc đổi chân cùm bình thường có giá 200 nghìn ở thời điểm năm 1997, nhưng ông Hùng Mõm không nghĩ chuyện đòi tiền, thậm chí có lần đổi cùm lại cho mình bao thuốc. Thực tình đến bây giờ mình vẫn phải ghi nhận có nhiều ông quản giáo, cán bộ sống rất tình cảm với mình, họ coi mình như là bạn chứ chẳng phải tù , họ còn cho mình thuốc lá, trà, bánh kẹo và chưa bao giờ họ nghĩ mình có tiền cho họ, vì mình thuộc loại tù nghèo. Khi mình ra tù, mình đi làm có tiền, cũng có quay lại thăm họ với chai rượu, gói quà. Sau này thành phản động, không muốn đến thăm sợ phiền họ.

Giờ mà mình có về nước, chắc chắn sau khi thăm gia đình,  mình sẽ đến thăm họ rồi mới đến thăm các bạn bè. Đấy là những người mà khi số phận mình trong tay họ, mình không có vật chất gì để trao đổi, họ vẫn dành cho mình những ưu ái nhất trong quyền hạn của họ. Muôn đời mình không quên ơn họ, dù họ có là những người của chế độ mình đang chống lại.

Nói lại chuyện cùm chân, những người bị vướng án giết người, khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân, đến tử hình thì sẽ bị đưa vào buồng giam riêng và cùm chân.

Cái cùm mà mình bị là loại cùm dã man nhất, chỉ ngồi dậy và nằm, không thể xoay chuyển được gì. Đi vệ sinh có một cái bô bên cạnh, ăn và vệ sinh tại chỗ, dù trời nóng hay lạnh thì người cùm cũng chẳng thiết mặc quần nếu bị cùm cả hai chân. Ngày không ngủ được vì nóng, đêm không ngủ được vì muỗi đốt. Mỗi lần cựa quậy, cạnh của miếng cùm lập là cọ vào chân thành vết xước, mồ hôi và và bụi bẩn sẽ khiến vết xước thành lở loét, hoại tử khiến nhiều người sau những ngày dài bị cùm thành liệt vĩnh viễn.

Nếu là kẻ có tội, phạm nhân lâu ngày sẽ mong được ra pháp trường sớm để thoát cảnh đày ải đấy.

Nhưng nếu không có tội mà bị cùm vậy từ năm này sang năm khác, dần dần sự tha thiết với cuộc sống cũng sẽ mất đi, người ta tự nhận mình số phận đã định vậy, dẫn đến ước mong được chết sớm để thoát cảnh đoạ đầy.

Thế là một ngày khi quản giáo mở cửa để đưa cơm, họ ngỏ lời xin giấy bút...

Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn