BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73183)
(Xem: 62205)
(Xem: 39379)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

3790 và 3791

20 Tháng Tư 20208:02 SA(Xem: 3827)
3790 và 3791
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trưa nằm ngủ mơ. Trong giấc mơ thấy mình đi qua một quán cà phê cách Ngã Tư Sở một đoạn, mệt ghé vào quán đó gọi chai Cola, uống xong trả tiền thì chủ quán không nhận, vì hôm đó họ nhận đặt sinh nhật của một cháu bé, thế là được miễn phí.

Nhưng khi đi ra sân quán lấy xe, chẳng thấy cái xe máy Suzuki Viva cũ của mình đâu cả. Khách đến sinh nhật xe đậu đầy, nhân viên người ta hỏi biển số, mình nói biển số 9730. Nhân viên tìm mãi không thấy xe, thế là mình đành đi bộ về, buồn ơi là buồn.

Tỉnh dậy mới nhớ ra, mình sang Đức đã được 7 năm. Hôm đi là ngày 16 tháng 4.

Cũng nhớ cái xe Viva đầy kỷ niệm, cái xe đấy đến tay mình đã cũ, nhưng đi còn tốt, biển số 9730. Mình cũng chẳng quan tâm đến biển số, nhưng rồi chợt nhớ ra năm 22 tuổi, bước chân vào Hoả Lò, cán bộ Tính Xồm đưa cho mẩủ giấy. Mỗi người tù nhận được một mẩu giấy như thế, đó là số tù của mỗi người.

Mẩu giấy ấy ghi số 3790.

Ông bạn tù cùng phòng nói, vậy là số của mày ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh trong tăng này. Mỗi lần đi tù, được gọi là một tăng. Mình đi lần đầu mà ông ấy nói tăng này, có nghĩa là có thể còn có tăng sau. Chuyện ấy bình thường, vì rất nhiều phạm nhân đã đi tù nhiều lần.

nguoibuongio-2Mình đi tù vì tội buôn bán , tổ chức sử dụng chất ma tuý. Ngày ấy là thuốc phiện hút bàn đèn, chưa có Heroin chứ đừng nói Ke, lắc như sau này. Bàn đèn thuốc phiện vẫn y như thời Vũ Trọng Phúc hút ở tiệm thuốc phiện phố Hàng Buồm. Năm 21 tuổi mình chơi với hội đàn em, đàn cháu Phúc Bồ. Nhóm này cát cứ ở bến Lãn Ông thu tiền của những nhà buôn thuốc bắc. Vì mình không chơi bời gì, nên các anh tín nhiệm bảo mình làm hậu phương. Mình ở một mình cái nhà mép sông Hồng, thế là các anh chọn nhà mình làm tụ điểm nghỉ ngơi, ăn chơi hút xách, các anh bảo đã làm luật với thằng Dư Lợn đội trưởng hình sự khu ấy, không có gì phải lo. Cứ đến tháng mình theo lời các anh, gặp Dư Lợn đưa tiền, lão ấy cầm cười hềnh hệch, khiến mình càng tin tưởng.

Nói lại là năm ấy mình 21 tuổi.

Thế rồi tối ngày 9 tháng 10 năm 1994, một toán công an tông cửa xông vào nhà mình, bắt mình với bàn đèn, trong đám công an đó có cả Dư Lợn.

Năm ấy mình 22 tuổi. Số tù của mình là 3790.

Ở trong tù muốn ăn cơm có chút thịt, chút rau, có chút nước trà, điếu thuốc lào là phải có '' chỗ đứng ''.

Chỗ đứng ở đây là mua bằng tiền, bằng quan hệ, bằng máu.

Khi mình đến trại cải tạo vào cuối năm 1995, thời thế của những anh hùng sống bằng máu chẳng còn nữa. Không có tiền, không có quan hệ, những tay anh chị khét tiếng giang hồ ngoaì đời bị nhốt trong xà lim hay khu kiên giam, bị cấm vận tiếp tế, ròng rã cả năm trời chỉ ăn cơm với muối, chút rau. Không ai còn đủ ý chí để làm anh hùng nữa.

Mình ở đội nông nghiệp, trồng rau, lúa và nuôi cá, vịt.

Không có tiền, không có quan hệ, không có anh em, tù lần đầu. Mình lặng lẽ làm tốt trong phận sự của mình. Điều mà mình an ủi bản thân là, cứ nghĩ như mình là một người nông dân ở quê nghèo, họ cũng lao động như thế, ăn uống kham khổ như thế, tối cũng lên giường ngủ như thế. Có khác gì mình đâu. Chính vì nghĩ thế mà mình thành yêu ruộng đồng, mình trở thành người cấy lúa, gặt lúa giỏi như nông dân. Đến nỗi khi đi ngủ chỉ mong trời sáng để được thấy cánh đồng lúa, ruộng rau.

 Ở đội tù, quản giáo là một ông vua, đội trưởng như tể tướng, bọn đội phó, tổ trưởng là quan lại....một năm trời chưa bao giờ mình và quản giáo nói nhau câu nào. Nhiều tù nhân thường rình có dịp lân la nịnh nọt, mình thì không. Nhiều khi mình nghĩ ông ấy không ưa mình, nhưng mình chăm nên ông ấy mặc kệ không đì đọt gì, thế là may mắn lắm.

Đầu vụ rau đông năm 1996, ruộng su hào mình chăm bội thu. Những trái su hào đầu mùa tròn căng, mỡ màng, bóng mượt. Ông quản giáo nộp 1 nửa cho trại, 1 nửa  ruộng su hào còn lại, con buôn tranh nhau mua. Ông gọi mình lên phòng, đưa 200 nghìn bảo, cho mày tiền bồi dưỡng mua thức ăn.

Mình cầm tiền, rồi lấy can đảm hỏi, đó là câu đầu tiên sau hơn 1 năm là tù nhân của ông, mình nói với ông ấy.

- Thầy cho em nói một chút được không?

Ông quản giáo gật đầu. Mình bảo.

- Thấy có thể cho một số thằng nhà không có tiền, chúng lao động ra tiền không. Có rất nhiều đất bỏ phí, nếu mươi thằng trồng rau như em, chăm tốt sẽ có một khoản tiền cũng không nhỏ. So với tiền gia đình những đứa khác biếu xén thầy hàng tháng, chắc chẳng kém hơn.

Ông quản giáo, gã hung thần, con người mà các tù nhân bên ngoài nịnh nọt, sợ sệt. Đằng sau họ nguyền rủa, căm hận ấy nhìn tên phạm nhân trẻ bằng con mắt như sắp trừng phạt. Thật là quá mạo phạm khi nhắc đến tiền biếu xén, nói vậy là thẳng thưng bảo ông ăn hối lộ.

Tôi chẳng có cách nào khác, không có tiền, không có thân thế. Con đường cải tạo của tôi duy nhất có chỗ đứng chỉ là vậy, nếu muốn tốt hơn chỉ có cách mạo hiểm đề đạt với ông như vậy. Tôi cũng cần được giảm án, mà cái đó ông ta thường nhận tiền của tù nhân rồi đề bạt.

Ông quản giáo lạnh lùng.

- Để tao xem sao.

Tôi đi ra, bắt đầu thấy sợ. Nghĩ ông ấy giận. Tinh thần tôi chuẩn bị đi sang đội khác, làm lại từ đầu.

Đêm tôi nằm nghĩ, đấy là một ý tưởng ngây thơ và điên rồ. Đâu có thể làm một chuyện như tôi đề nghị ông quản giáo, nó sẽ phá vỡ cấu trúc quyền lực ngầm của nhà tù. Nơi mà phân chia quyền lực , vị trí của tù nhân đã được hình thành bằng tiền và quan hệ nhằng nhịt, như thể một tổ chức đã có luật lệ.

Một tháng sau khi tôi đề nghị, đột ngột ông quản giáo tuyên bố tôi từ nay sẽ là đội phó , chuyên về công việc. Còn đội trưởng chỉ lo việc giữ gìn nội quy, nền nếp.

Năm ấy vụ rau đông thu hoạch bội thu, đến vụ hè năm sau cũng thu hoạch bội thu. Đội trưởng cũ hết án về, có hai tay anh chị máu mặt đang chạy chọt tiền để lĩnh chức đội trưởng, tôi không quan tâm chuyện ấy, vì ai trong số họ lên làm đội trưởng, tôi vẫn là đội phó sản xuất. Chẳng hề có quyền lực gì đến đời sống tù nhân khác.

Họ tranh nhau găng quá, cuối cùng thì ông quản giáo để tôi làm đội trưởng.

Đó là đầu mùa hè năm 1997. Án tù của tôi đến năm 1998 sẽ kết thúc. Tôi được nhận bằng khen phạm nhân xuất sắc vì có những thành tích đặc biệt trong lao động cải tạo. Một phần thưởng rất ít tù nhân có được. Nó là cơ sở để tôi ra tù trước một năm.

Nhưng bi kịch lại đến đúng lúc tôi làm đội trưởng, tôi mới có 25 tuổi, đi tù lần đầu tiên, trong khi đó đội tù còn đầy những tay lưu manh, xảo quyệt và đầy thủ đoạn. Tôi lại quá ngây thơ, mong muốn một đội tù như một tổ chức xã hội lành mạnh, không có  rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, không có cảnh chèn ép, bóc lột và cướp của nhau. Tôi cấm một cách kiên quyết và thẳng thừng. Hoang tưởng hơn nữa là tôi nghĩ sẽ cải tạo cho những bạn tù thành những người tốt, có lương tâm với gia đình, có suy nghĩ đến tương lai sau này. Đấy là hệ quả của việc hồi thiếu niên tôi đọc quá nhiều sách.

Quản giáo của tôi không phải là to nhất, trên ông ta còn có ban giám thị. Những tay anh chị trong đội tôi còn có những mối quan hệ, hối lộ đến tầm ban giám thị. Chúng cử một thằng có quan hệ với ông trên ban giám thị, tên này chuyên đi gây sự với các tù nhân khác, đánh đập họ. Mấy lần diễn ra như thế, tôi can ngăn rồi nó lại làm vậy, tôi tức quá bóp cổ nó vật xuống đất, chửi thề mấy câu rồi thôi.  Nhưng nó tự cào cổ chảy máu, rồi cùng đồng bọn báo cáo lên ban giám thị để kỷ luật tôi.

Ông quản giáo nói tao không đỡ được cho mày, nó là người nhà ông Hưng. Lẽ ra mày không nên đụng vào nó, mày báo cáo tường trình việc nó làm đến tao mới phải. Để tao nói ông ấy chuyển nó đi đội khác là êm.

 Tôi vào xà lim , tra chân trong cùm hộp 7 ngày, rồi chuyển sang khu biệt giam sống những ngày còn lại đến lúc về. May sao hồ sơ xét giảm ông quản giáo đã làm xong, tôi được về sớm một năm.

15 năm sau khi ra khỏi nhà tù, tôi cầm giấy mời của thị trưởng thành phố Weimar, thành phố được phong là thủ đô văn hoá châu Âu, cái nôi của nền cộng hoà. Trong giấy mời ghi lý do  - chúng tôi trân trọng tài năng văn chương và báo chí của ngài, chúng tôi mời ngài đến với chúng tôi bằng một học bổng....

Đêm nay, đêm của 7 năm xa quê hương và giấc mơ về con số biển xe 9730, khiến tôi trở lại với nhà tù của 23 năm về trước. Tôi không còn hoang tưởng như xưa nữa, tôi luôn ý thức mình là một tên lưu manh, tiền án về buôn bán ma tuý, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí sát thương.....

 Tôi cũng ý thức rằng, tổ chức chính quyền Việt Nam nó y hệt tổ chức của  bọn tội phạm trong nhà tù về cách thức đạt được quyền lực, phân chia quyền lực. Ở trong tổ chức ấy, chẳng thể nào có một vị quan chức cấp cao mà có thể  tự do làm điều tốt được cả, một kẻ nào trong số họ muốn làm điều tốt cho đất nước, sẽ gặp phải muôn ngàn trở ngại từ chính đồng đội, muốn tồn tại chỉ có cách chấp nhập nương theo.

Có lẽ từ giờ, tôi sẽ gọi ông bạn Phúc Nghẹo của tôi bằng con số, chẳng hạn là 3791.

Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn