BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 32907)
(Xem: 32306)
(Xem: 29679)
(Xem: 23975)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đồng hoa xoè và ảnh Tí Hớn

19 Tháng Hai 20207:11 SA(Xem: 259)
Đồng hoa xoè và ảnh Tí Hớn
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Ngày ấy tôi đến một thành phố lớn, để thực hiện làm một gian hàng quảng cáo. Tôi có ghé qua anh mượn xe gắn máy để chạy công việc. Hôm tôi đến trả xe, anh tần ngần nói với tôi.

- Anh tính ngừng không tham gia gì em à, hoàn cảnh anh bây giờ hơi khó, vợ anh sắp sinh.

Tôi không cùng nhóm anh, xưa nay tôi vẫn là kẻ độc hành. Tôi hỏi lại.

- Anh nói việc này với nhiều người chưa?

Anh trả lời, đã.

Tôi chào anh để về Hà Nội, tôi chạnh buồn vì biết chắc sẽ lâu không còn gặp được anh.

Chỉ vài tháng sau anh và các bạn đều bị bắt, một vụ án chống nhà nước nổi tiếng.

Lẽ ra anh không nói với ai chuyện anh sẽ rút thì hơn. Ở cuộc chiến này, khi kẻ thù phát hiện ra ta có dấu hiệu mệt mỏi và hoảng sợ, đó là lúc chúng sẽ khai thác triệt để. Cũng như mua bán thôi, khi chợ chiều khách mua thấy chủ hàng có vẻ nóng ruột muốn về, họ sẽ ép trả mức giá thật rẻ mạt nhất.

Lúc thiếu niên, bố tôi buôn bạc hoa xoè. Một lần tôi cần tiền lắm. Tôi bèn lấy trộm của ông 3 đồng bạc hoa xoè. Mang đến nhà người khách của bố tôi để bán.

Người ta trả giá rẻ, tôi đòi đúng mức giá bố tôi bán. Họ không mua.

Tôi mang về, rình bố tôi không để ý, tôi nhét trả vào chỗ cũ.

Mấy hôm sau, bố tôi ngồi uống trà, ông gọi tôi ra hỏi.

- Tại sao con không bán 3 đồng hoa xoè cho chú Đ.

Tôi trả lời.

- Chú ấy trả rẻ hơn giá bố bán, nên con không bán. Con mang về.

Bố tôi hỏi.

- Con mang về trả bố, thế sao con lấy của bố định bán.

Tôi cúi đầu.

- Con cần tiền.

Bố tôi nói.

- Bố có mấy chục đồng, con lấy 3 đồng, con chỉ cần từng ấy tiền à?

Tôi trả lời.

- Vâng.

Bố.

 - Con cần tiền, sao chú ấy trả rẻ chút mà con không bán.?

Tôi nhìn bố tôi trả lời.

- Con là con của bố, con có thể lấy của bố. Nhưng người khác không thể vì biết vậy mà ép giá con được.

Bố tôi trầm ngâm không nói gì,  nhiều lần tôi có những hành động khiến ông trầm ngâm. Trước khi ông mất, ông đuổi khéo tôi về quê sống. Ông nói tôi sinh ra không hợp với thời thế này.

Trong ví tôi luôn có 2 thứ, đó là đồng bạc hoa xoè và ảnh của Tí Hớn. Đồng hoa xoè tôi mua ở Pháp vào năm 2013. Còn tấm ảnh Tí Hớn tôi mang theo từ lâu, khi nó 3 tuổi. Tấm ảnh đó đã theo tôi vào trại giam b14 của bộ công an. Hàng đêm trong xà lim tôi giở tấm hình đó ra ngắm thằng bé .

donghoaxoeanhtihon
Một ngày cán bộ điều tra nhắc đến nó, tôi nhìn tấm hình nó để gọn trong lòng bàn tay, tôi khóc. Người cán bộ hỏi tôi.

- Có thương con mình không?

Tôi lau nước mắt, gật đầu.

Cán bộ điều tra nói.

- Thương con thì phải biết làm gì không?

Tôi gật đầu,.

Ông ta hỏi, thế biết như nào?

Tôi lau nước mắt, tôi nhìn ông ta nói.

- Biết là mình bị cảnh này, mình thương con mình thế này. Thì người cha khác họ cũng thương con họ như thế nếu họ vào cảnh này. Vậy nên mình tôi hôm nay ngồi đây, khóc vì nhớ thương con mình thì hãy nghĩ đừng kéo thêm người cha khác phải thương con mình như vậy. Tôi trả lời lần cuối, mọi việc đều một mình tôi làm.

Những người đa cảm không hẳn là những người hèn nhát, nhất là khi họ hiểu rõ sự đa cảm của mình.

Người Buôn Gió
Nguồn : Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn