
Em yêu đừng đến đêm ba mươi:
Từ độ anh luân lạc xứ người
Riêng tối ba mươi anh lạ lẫm
Tuy rằng khao khát tuổi đôi mươi
Cuối năm hoài niệm chuỗi miên man
Đến chiếm hồn anh giữa rộn ràng
Đứt quãng quên đi rồi lại nhớ
Nhạt nhòa biển núi dặm quan san
Cảnh cũ ngày nay đã đổi dời
Quê nhà cha mẹ đã mù khơi
Còn đâu mái ấm quây quần ấy ?
Niềm nhớ ngày xưa tựa vẻ vời
Đêm nay anh muốn uống mềm say
Gác trọ gương nhìn chả giống ai
Anh muốn quên tình lưu luyến cũ
Dày vò anh lúc tỉnh loay hoay
Chỉ muốn em cùng lúc thảnh thơi
Thương đầy trọn vẹn buồm ra khơi
Sáng mai, anh đến thăm Mồng Một
Trọn gánh trao em, miệng mỉm cười
Thái Huy Long
Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Hai 20213:09 SA
Quế Trạn
Khách
Beautiful poem! Anh Long ơi.🌹😁
16 Tháng Giêng 20206:31 CH
Đỗ Phú Thọ
Khách
Thật buồn cho anh khi không muốn người em gái đến thăm vào đêm 30. Từ ngày lưu lạc xứ người với anh đêm 30 thật lạ lùng không còn như những ngày xưa êm ái! Nỗi đau ngập trong lòng!