BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30215)
(Xem: 29290)
(Xem: 26295)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người mua sách “lạy ông con ở bụi nầy”?

19 Tháng Chín 20197:28 SA(Xem: 133)
Người mua sách “lạy ông con ở bụi nầy”?
50Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
31

Tôi chưa đọc tác phẩm của Phan Thúy Hà đang quảng cáo. Chỉ đọc rải rác đâu đó vài đoạn ký “người thật việc thật” có kèm theo ảnh. Những mẩu chuyện về thương phế binh VNCH có vẻ rất gần với thực tế nên gây được ấn tượng.

Ấn tượng vì thân phận người lính VNCH chẳng những bị phe thắng trận miệt thị mà còn có cả guồng máy bịa chuyện tuyên truyền đầu độc để xã hội ruồng bỏ, khinh bỉ họ. Hơn 40 năm cam phận trong hoàn cảnh nghiệt ngã đó bỗng dưng “được” con của một người lính bên phe thắng trận tìm hiểu và cảm thông. Hơn cả cảm thông là tâm tình, chia sẻ. Phải có sự phân vân “tại sao là con của người lính ở phe thắng cuộc?” Và câu trả lời “tôi là con của cha tôi”! Ở đây tác giả xác nhận “tôi không phải cha tôi”! Tôi không hề liên quan gì đến cuộc chiến. Có tư duy độc lập. Là người muốn nhận diện mặt thật cuộc dâu bể huynh đệ tương tàn đẫm máu vừa qua. “Vừa qua”, vì cho dẫu đã hơn 40 năm, nhưng vẫn còn mới rợi trong lòng người. Mới như vừa xảy ra hôm qua (!) Nghĩ vậy, chắc chắn những mảnh đời rách nát thương phế binh cũng ấm lòng.

Sách của Phan Thúy Hà
Ảnh FB Phan Thúy Hà



Về những mảnh đời cựu chiến binh bên phe thắng cuộc của “quân đội nhân dân anh hùng”, lại cũng không thoát khỏi bị chấn động tâm lý, vẫn bị dày vò nên đã thốt lên thành lời “đừng kể tên tôi”!

Hóa ra chữ nghĩa “có cánh” được đảng ca ngợi thực tế chỉ là những con chữ suông khi sự thật mỗi ngày một sáng tỏ! Chuyện Tướng Về Hưu của Nguyễn Huy Thiệp đã thế huống gì những cấp thấp hơn?

Chiến tranh là sự hủy diệt. Hủy diệt vật chất thì còn có thể xây dựng lại nhưng hủy diệt về tinh thần, đặc biệt là phi nhân tính, thì khó thể phục hồi. Thân phận bi tráng của người trực tiếp lâm chiến, dù bên nầy hay bên kia, càng bi đát hơn. Ngoài việc cơ thể bị tật nguyền là chấn thương tâm lý. Vì thế thời hậu chiến phải bị dày vò, nên đương nhiên có tác động lớn đến cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Nhưng… tất cả “những thứ đó” chỉ là “chuyện vặt vãnh cá nhân”(!) Điều quan trọng là “cách mạng đã thành công”. “Đảng quang vinh” đang ngự trên ngai vàng!

Dù chưa đọc nhưng qua một số bài viết cho cảm tưởng nội dung tác phẩm phản ảnh khá trung thực cái nhìn của những người không trực tiếp liên quan đến cuộc chiến, được nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành.

Điều rất đặc biệt là dù có nhà xuất bản chính thức nhưng sách không phát hành theo cách phổ thông là phân phối đến các nhà sách để tiêu thụ mà tác giả tự quảng cáo và chỉ bán trên facebook. Muốn mua thì inbox, liên lạc qua messenger, tên họ, địa chỉ, số phone. Địa chỉ Facebook của tác giả Phan Thúy Hà và đây cũng là nơi tác giả bán sách. https://www.facebook.com/minhquan.tranphan .

Câu hỏi: Phải chăng chế độ “đã cởi mở”? Mọi người được phép nhận diện lại cuộc chiến theo quan điểm cá nhân cho dẫu trái chiều với đảng?

Hay vì Nghị quyết 36 thất bại, không thể an dân, trong lúc đất nước đang rơi vào hỗn loạn là hậu quả tất yếu do chế độ mang lại nên đảng chấp nhận cái nhìn tương đối trong tác phẩm với hy vọng tìm được phương cách mới để tuyên truyền về hòa hợp hòa giải?

Và quan trọng hơn, để giữ vững an ninh (chế độ vừa thực hiện việc đưa cảnh sát chính quy về nắm cơ sở địa phương và cho thực tập đàn áp chống bạo động) nên việc tác giả tự bán sách qua facebook đương nhiên từng bước an ninh cũng sẽ có một danh sách đầy đủ tên họ số phone, địa chỉ của “bọn phản động” mua sách?

Người viết không hề có ý nghi ngờ tác giả nhưng bảo rằng tác giả sẽ không bị an ninh áp lực để có được danh sách đó là chuyện có vẻ khó tin. Vì với an ninh thì người vô tội cũng phải “thành khẩn cúi đầu nhận tội” không còn là chuyện lạ nữa. Có phải vậy không?

(18/9/2019)

Kông Kông
Nguồn : Đàn Chim Việt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn