- Chú ơi!
- Gì vậy cháu? Chưa ngủ à?
- Cháu chưa, định đi ngủ nhưng muốn hỏi chú một việc.
- Chuyện gì vậy cháu? Có quan trọng lắm không, chú đang định đi ngủ.
- Cháu chỉ hỏi vài câu thôi: Là sao mấy hôm nay người ta nói nhiều về đại tá Minh mà chú không thấy nói gì về thằng ấy là sao?
- Thằng ấy là thằng nào cháu? Ngài Đại tá Nguyễn Văn Minh ấy à?
- Vâng, các thằng ăn nói mất dạy ấy chú. Nó gọi Hoàng Chi Phong là “mặt dơi mõm chuột”. Chú thấy thằng đó khốn nạn không?
- Này cháu. Không nên gọi ngài Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam là thằng nhé cháu.
- Ôi sao vậy chú, hắn đâu đáng để cháu gọi hắn bằng ông hay bằng anh, thằng ấy mất dạy mà chú.
- Chú hiểu, ngài ấy cũng không đáng gọi bằng thằng, dù nhân cách ngài ấy kém, nhưng là sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, lại còn là Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, một đội quân tiên phong, văn minh và đạo đức cháu ạ. Thế nên, đảng và nhà nước ta mới đưa lên làm sĩ quan cao cấp và vẫn gọi bằng Ông, bằng Đồng chí… thì chúng ta phải gọi là “Ngài sĩ quan” cháu ạ.
- Trời đất, nhưng cháu không hiểu sao đảng và nhà nước ta sáng suốt lại chọn những thằng như vậy vào làm hoen ố lực lượng vũ trang chú nhỉ?
- Cháu không nên nói là “làm hoen ố” vì chẳng có ai có thể làm hoen ố được lực lượng vũ trang và đảng ta cháu ạ. Muốn hoen ố được thì phải như khi người ta ném vật bẩn vào chỗ sạch, còn khi ném cục đất bẩn xuống bùn thì làm sao gọi là hoen ố đống bùn được chứ?
- Nhưng cháu không thể chấp nhận được khi nó gọi người khác là “Mặt dơi mõm chuột” chú ạ. Mà cái mặt hắn đâu có đẹp gì đâu chứ.
- Không đâu cháu ạ, ngài sĩ quan gọi một thanh niên là mặt dơi mõm chuột thì có sao đâu cháu. Con người hơn nhau bộ óc chứ cái mặt hay cái tay đâu quan trọng đến thế. Có những thằng thừa cả cái đầu, cả đôi tay lẫn đôi chân mà có tác dụng gì cho ai đâu cháu.
- Ôi, chú nói đúng, thằng này có cái đầu nhưng thừa bộ óc, chủ nhỉ. Bởi óc hắn không biết suy nghĩ.
- Có chứ cháu, có điều là suy nghĩ không ra thôi, nhưng vụ này thì ngài đại tá thâm lắm đấy cháu. Chẳng qua là ngài ấy ấm ức trong lòng nên mới sử dụng cách đó để nói lên bức xúc trong lòng thôi cháu. Thực ra là cháu không hiểu, ngài ấy muốn nói những người khác ảnh hưởng đến ngài, chứ Hoàng Chi Phong tuốt bên HongKong ngài ấy quan tâm làm gì đâu.
- Nghĩa là hắn muốn dùng hình ảnh kiểu đó để chửi ám chỉ người khác à chú?
- Đúng, mày thông minh đấy. Chỉ là vì ngài ấm ức những điều gì đó liên quan đến ngài, chứ ngoài mấy đồng lương và tiền thưởng thì ngài ấy chẳng quan tâm gì đâu cháu. Đất nước ra sao, dân tộc thế nào đấy đâu phải là điều ngài ấy quan tâm, nói chi đến việc bên HongKong.
- Vậy nghĩa là hắn muốn ám chỉ những người trên hắn mà hắn không dám nói à chú?
- Chú nghĩ vậy. Bởi lãnh đạo đất nước ta ông nào cũng như khuyết tật, nhưng không ai dám nói nên ngài ấy mới dùng hình ảnh bên ngoài để chửi rủa và mở đầu cho dân chúng chửi tơi tả những lãnh đạo đất nước thôi. Chú thấy ngài ấy nói đúng đấy chứ, này nhé: “Mặt dơi, mõm chuột, suốt nhiều năm trời không lo học tập, rèn luyện để kiến tạo tương lai mà bị bọn phản động nước ngoài bơm vá, giật dây, “xui trẻ con ăn cứt gà sáp” để huyễn hoặc mình là anh hùng”. Đúng quá, miêu tả vậy mới là miêu tả chứ.
Cháu thấy ở Việt Nam chúng ta có ai vậy không nào?
- Chẳng lẽ hắn muốn nói đến bác Hồ hả chú? À, mà cháu thấy bác Hồ hồi trẻ cũng có khuôn mặt như thằng ấy miêu tả đấy chú. Ngoài cái mặt dơi mõm chuột thì bác lại còn lẹm cằm. Mà chú ơi, mẹ cháu bảo loại người lẹm cằm thì hay ăn vụng và nói hớt lắm đấy chú, chú cẩn thận nhé.
Lại còn không lo học hành thì đúng quá rồi. Khi mới học lớp 5 thì bác Hồ đã bỏ học đi bụi đời theo bọn phản động bên ngoài, rồi sang Pháp xin học trường Thuộc địa để làm tay sai cho Pháp chứ không như Hoàng Chi Phong quyết đấu tranh cho HongKong… đúng quá đấy chú. Vậy hắn nói đúng, chú nhỉ?
- Nhưng đâu chỉ có mỗi bác Hồ nhà cháu mới “mặt dơi mõm chuột”, còn nhiều mà.
- Đúng rồi chú, các Tổng Bí thư đảng ta từ đồng chí Trần Phú cũng có cái mặt dơi mõm chuột. Còn những bác như Đỗ Mười thì người ta gọi là “mặt chó cảnh” hay ông Lê Khả Phiêu mắt cứ nhắm tịt như ngủ gật mà mẹ cháu bảo rằng kinh nghiệm những thằng đàn ông như vậy là “Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người” chú ạ. Còn như bác Phùng Quang Thanh thì từ lâu người ta thấy cái mặt như cái thủ heo chú ạ. Bọn sinh viên cháu thường gọi là Phùng Quang Trư đấy chú. Còn Bộ trưởng Giáo dục thì được cái là cười hềnh hệch như bị ngáo đá suốt. Vậy mà cháu bây giờ mới thấy thế thật. Lại còn bác Lê Đức Anh chột, lại còn…
- Thôi thôi, mày kể ít thôi kẻo tao lại ám ảnh. Nhưng cần hiểu là chính ngài đại tá muốn nói đến những nhân vật ấy, ảnh hưởng đến nồi cơm của Đại tá, chứ như Hoàng Chí Phong thì ảnh hưởng gì đâu đến ngài ấy mà phải nói.
- Nhưng như vậy thì thằng ấy nó mất dạy quá chú nhỉ? Ai lại cố tình lôi lãnh đạo đảng ra chửi xéo thế.
- Cháu nói ngài ấy mất dạy là không đúng đâu cháu. Ngài ấy đươc dạy nhiều mới lên đến hàm đại tá chứ cháu.
- Nhưng được dạy mà ăn nói như thằng mất dạy, lại còn lấy hình ảnh cậu bé đó để gợi lại cho dân chửi Bác Hồ và các Tổng bí thư Đảng. Không biết nó học ở đâu cái khốn nạn ấy.
- Cháu không thấy các đảng viên, sĩ quan và cán bộ đang luôn được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh à?
- Đúng rồi chú, cháu chưa thấy thằng nào học cái món đó mà tử tế được chút nào.
- Bậy, tất cả đều là cán bộ của đảng đấy chứ sao không tử tế. Các Bộ trưởng và cán bộ cao cấp đề học đó ra cả đấy.
- Có phải vậy mà có những bộ trưởng như Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn không chú?
- Nhiều chứ đâu chỉ hai bộ trưởng, cả bộ máy mà cháu.
- Vâng, cháu cảm ơn chú.
- Vậy tốt rồi, lần sau có ai nói gì, thì hãy nghĩ sâu hơn chút cháu nhé.
- Vâng ạ, bây giờ thì cháu hiểu, cháu ủng hộ đại tá Minh chú nhé. Đả đảo thằng mặt dơi mõm chuột làm hại đất nước Việt Nam, Đả đảo thằng mặt chó cảnh, đả đảo thằng thủ heo, ngáo đá.
- Này, mày cẩn thận nhé, kẻo lại phạm tội “Tiết lộ bí mật quốc gia” đấy cháu.
Ngày 13/9/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Blog : Nguyễn Hữu Vinh