BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35535)
(Xem: 33226)
(Xem: 32224)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhân Quả

18 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 541)
Nhân Quả
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Có một thời những người cộng sản Việt Nam chỉ tin vào chủ nghĩa vô thần cũng như chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx-Engels đến độ không chấp nhận mọi hệ thống lý thuyết, tư tưởng thần học, siêu hình…cho đến mọi biểu hiện tín ngưỡng trong dân gian và truyền thống văn hóa của người Việt, thậm chí cả việc thắp nhang, vái lạy trước bàn thờ ông bà…Sau mấy chục năm, họ lại quay ngược 180 độ, phần lớn những “ông quan bà lớn” ở Việt Nam bây giờ lại trở nên duy tâm, đồng bóng, mê tín lạ lùng.


Nguồn: diendan.giacngo.vn


Cái sự mê tín ấy dường như cũng tỷ lệ thuận với tầm mức danh vọng, quyền lực, của cải mà họ có được nghĩa là càng có chức lớn, càng có nhiều tiền thì càng mê tín. Họ đua nhau cải táng mồ mả ông bà (nếu thế đất không tốt (!), xây lại mộ, xây nhà thờ họ…theo lời khuyên của các thầy địa lý, thầy bói sao cho con cháu ngày càng thăng quan tiến chức ăn nên làm ra, khi mua nhà, xây nhà họ cũng mời thầy địa lý xem xét các kiểu rất cẩn thận, ngày Tết ngày rằm họ đi chùa xin săm, phóng sinh, cúng vái rất thành tâm…Thậm chí có những ông quan bà quan trước mỗi chuyến đi công tác hay làm bất cứ chuyện gì quan trọng còn phải xem ngày xem giờ đủ cả. Cũng dễ hiểu, khi chưa có cái gì thì chưa biết sợ, có nhiều, gieo gió làm ác cũng nhiều, lại càng sợ.

Cái sự mê tín ấy bây giờ còn ảnh hưởng cả đến những quyết định có liên quan đến chuyện chung của quốc gia-chẳng hạn, vì muốn số đẹp mà những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam nhất quyết chọn ngày khai mạc đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vừa rồi là 1.10.2010 và ngày kết thúc đại lễ là 10.10.2010, bất chấp sự phản đối của người dân vì trùng với ngày quốc khánh Trung Quốc và Đài Loan; vì mê tín nên ông Thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới nảy ra sáng kiến cho đúc tim bằng đồng để yểm tâm cho cả tượng thánh Gióng lẫn ngựa-một việc chưa ai làm từ trước đến nay! Sự mê tín lan đến cả báo chí chính thống của nhà nước: hàng loạt báo mừng rỡ đăng tin cụ Rùa ở Hồ Gươm nổi lên trong những ngày đại lễ, như một điềm lành, một tờ báo còn đăng cả hình những đám mây nổi lên trên trời và cho là có hình con rồng, không những thế, “khá trùng hợp với hình dạng của con rồng thời Lý, triều đại đã chọn Hà Nội làm thủ đô của cả nước” (báo Vietnam Net) v.v…

Đối với những người lãnh đạo Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam, cái sự mê tín ấy phản ánh một sự bất an từ bên trong, tuy có cả đất nước, quân đội, luật pháp, bộ máy công an trong tay mà lúc nào cũng có tâm trạng như ở giữa con tàu đang bị đắm, phải vơ vét, chụp giựt rồi lại phải thành kính van vái tứ phương để cho “triều đại” được kéo dài chừng nào hay chừng đó!
Điều đó cũng có nghĩa là họ biết sợ.


Chỉ lạ lùng rằng, họ biết sợ cho sự an nguy của bản thân và chế độ, sao không biết lo sợ cho sinh mệnh của nhân dân, sự tồn vong của đất nước?

Họ biết cái lẽ Nhân Quả trong đời một con người sao không biết quy luật Nhân Quả cũng đúng cho mọi thứ trong trời đất trong đó có sự vận hành, thăng trầm của một quốc gia?




Nguồn: vnomega.com


Chưa bao giờ quy luật Nhân Quả lại diễn ra rõ rành rành, ngay tức khắc, từng ngày từng giờ, trên khắp mọi lĩnh vực của đời sống xã hội chính trị văn hóa, môi sinh môi trường…như bây giờ, ở Việt Nam. Vì thản nhiên phá rừng vô tội vạ nên bão lũ ngày càng dữ dội, năm sau lớn hơn năm trước, người chết nhiều hơn, thiệt hại nặng nề hơn. Vì làm ăn vô trách nhiệm, ẩu tả nên cầu sập, nhà sập, đường xá đầy ổ gà, hố tử thần…khiến bao nhiêu người dân chết oan. Vì không đầu tư đàng hoàng vào giáo dục nên thầy không ra thầy trò không ra trò, đạo đức xuống cấp thê thảm từ trong nhà trường ra đến bên ngoài xã hội, càng ngày những vụ phạm pháp, những tội ác càng nhiều với mức độ dã man, phi nhân tính càng cao…

Đất nước như một ngôi nhà chung. Không trân trọng, gìn giữ, đối xử tệ hại với ngôi nhà đó thì mỗi người sống bên trong đều phải gánh chịu hậu quả. Mỗi người dân Việt Nam hiện nay đang phải chung sống, đối mặt với bao nhiêu “quả” đắng: môi trường sống bụi bặm, ô nhiễm, không an toàn từ không khí, nguồn nước, thực phẩm cho đến đường xá giao thông, môi trường văn hóa tinh thần cũng ô nhiễm không kém, thật-giả, xấu-đẹp, thiện-ác, tử tế-không tử tế lẫn lộn trong đó cái xấu, cái ác, cái không tử tế chiếm đa số và ngày càng lan rộng, cái đẹp, cái thiện, cái tử tế ngày càng phải chống đỡ một cách vất vả…

Bao nhiêu năm qua trên ngôi nhà Việt Nam nhỏ bé, tài sản chung chả có bao nhiêu này, các thế hệ lãnh đạo Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam cứ đào hết của cải thô lên mà bán mà xài cho bằng hết, cứ vay nợ mà tiêu hoang phí. Vậy mà họ vẫn chưa biết sợ, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Lỗ lã vụ Dung Quất, vỡ nợ vụ Vinashin…chưa qua, lại vung tiền tổ chức một đại lễ to đùng chơi cho thiên hạ trên thế giới cũng phải “choáng” cái tính liều lĩnh, phô trương của các ông lớn Việt Nam. Tai họa bùn đỏ ở Hunggary cũng chẳng làm họ sợ-ngay sau hàng loạt bài viết cảnh báo của giới chuyên môn, trí thức và cả thư kiến nghị của người dân một lần nữa khẩn thiết yêu cầu dừng lại dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, báo chí đưa tin ông Thủ tướng Việt Nam vẫn tiếp tục “đồng ý cho phép đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20.” (báo Vietnam Net ngày 13.10)!




Nguồn: nguonsang.com


Dân gian hay bảo “Trời có mắt”. Cũng chẳng phải ông Trời nào mà việc chúng ta gây ra thì chúng ta phải gánh chịu hậu quả. Bão lũ ở miền Trung bây giờ có thể chẳng chạm được đến người các quan, bùn đỏ ở Tây Nguyên mai sau nếu có xảy ra cũng chẳng chạm được vào người con cháu các quan, nhưng khi nhân dân nổi giận thì khác đấy!

Song Chi

16-10-2010

Theo Blog Song Chi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn