
Anh đến đồi thông, nắng đỏ trông
Ba lần yêu rộn kể như không
Tay tô vẽ cảnh, hồn đâu mất
Trách núi than sông bất mãn lòng !
Mưa phấn thông vàng vô định bay
Ngập tràn trời đất, gió đưa lay
Dư thừa rộng lượng trong tình ái
Kết trái hay không phó rủi may !
Lâu quá anh ngờ cạn hết yêu
Thiên nhiên mở rộng nói yêu kiều
Cứ cho thêm nữa, còn vô tận
Nếu muốn được yêu, vẫn phải liều !
Thái Huy Long
Gửi ý kiến của bạn