
Sợ hiu quạnh mà đêm rồi cũng đến
Chân trời khuya làm bờ bến trăng sao
Nỗi niềm riêng lại vô định dâng trào
Khi tên tuổi còn bao người ái mộ
Ít ai hiểu sáng tài danh mà khổ
Kiếp cầm ca hào nhoáng chỗ đèn màu
Hiến tài năng tâm sức nhịp sống mau
Mong diễn tả trọn niềm đau kẻ khác
Ai biết đấy mình cũng vì sao lạc
Cũng là người mang phận bạc tình trường
Cũng xót xa trăn trở thiếu tình thương
Khi ấm lạnh cần nương nhờ bảo bọc
Vẫn ôm ấp hoài mong hồi tuổi ngọc
Hát cho niềm đơn độc của tha nhân
Giọng vút cao trầm bổng nốt dài ngân
Để chia sẻ bằng điệu vần cung bậc
Rồi sau nhạc khúc ru hồn ngây ngất
Tràng pháo tay như bất tận vinh quang
Với hợp đồng lưu diễn tỏa son vàng
Ai thấu được nội tâm ngàn u uẩn
Cuộc đời bị hút vào vòng luẩn quẩn
Lo giọng ca hết truyền cảm ngọt mềm
Quỹ thời gian lãng gót mòn tàn đêm
Một ngày nữa nhủ lòng thêm ẩn nhẫn
Thái Huy Long
Sau khi nghe Như Quỳnh ca bài Khi Tôi Là Tôi và lời thổ lộ chân tình cảm động của nhạc sĩ khiếm thị tài ba Nguyễn Đức Đạt
Gửi ý kiến của bạn