BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35703)
(Xem: 33261)
(Xem: 32418)
(Xem: 24682)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

33 người thợ mỏ Chí lợi…

15 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 592)
33 người thợ mỏ Chí lợi…
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
12Vote
3.45
Toàn thế giới, từ các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tôn giáo đến thường dân… đều theo dõi từng giây từng phút diễn tiến của cuộc giải cứu vô tiền khoáng hậu 33 người thợ mỏ bị kẹt dưới hầm mỏ vàng đồng (San Jose Mine) ở Copiago Chí lợi đã bị xâp nghẽn lối ra sâu 2000 ft dưới lòng đất từ ngày 5 tháng 8 năm 2010 (tổng cộng 69 ngày).



Ngay từ khi người thợ mỏ đầu tiên, ông Florencio Avalos 31 tuổi, được kéo ra lên mặt đất an toàn thì báo chí, truyền hình, các diễn đàn quốc tế tranh luận một cách kịch liệt hai vấn đề lớn:

- Tín ngưỡng

- Quy luật an tòan (Safety Regulations) của công nghiệp khai thác mỏ (mining industries) dưới lòng đất trong quá khứ và những ngày sắp tới.



1- Tín ngưỡng

Về vấn đề niềm tin, tín ngưỡng sự bất đồng lên cao đến mức độ gần như sắp có một cuộc thánh chiến (chiến tranh tôn giáo) sẽ xẩy ra nay mai:

Phe gọi là tín hữu (Believers) của 3 tôn giáo lớn gồm Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Ấn độ giáo không ngớt ca tụng “thượng đế;” cùng một lúc cho là kết quả sự giải cứu 33 thợ mỏ là phép lạ, là hồng ân của thượng đế của riêng tôn giáo họ chứ không phải “thượng đế” của tôn giáo khác (?!)

Chằng hạn:

- Các giáo phái theo Thiên chúa (Tin lành, Công giáo La mã, Jehovah Witness, Born Again Christians…,) đồng loạt cho rằng đây chính là ơn sủng của Thiên chúa Jesus Christ - đấng tối cao ngự trị muôn loài… Bất cứ sự thể diễn tiến như thế nào, thành công hay thất bại, xẩy đến cho những người thợ mỏ đều nằm trong bàn tay, trong sự quyết định của Thiên chúa. Chúng ta phải ca ngôi vinh danh Thiên chúa để có vạn sự lành… “Born Again Christian” còn nhân tiện cơ hội này cố gắng mời (converting) thêm tín hữu mới gia nhập (new followers) vì “phép lạ” đã và đang xẩy đến cho riêng nhóm / phái của họ!

- Người Hồi giáo nói: “Vinh danh thượng đế cao cả, độc tôn Allah, “Allah is Great!” Giáo chủ Muhammad đã thương xót mà cứu vớt các tên ngoại đạo (infidels) để họ biết và vinh danh Allah.

- Ấn độ giáo (Hinduism) thì quả quyết chính thần Đầu Voi (The Elephant-Head God - Thần may mắn / che chở) Ganesh đã ban phước lành may mắn cho các thợ mỏ. Lậy tạ ơn Ganesh…

(Cho tới giờ này tôi chưa ghi được lời của tín đồ Phật giáo và Do thái giáo về biến cố này!)

Còn phe vô thần (non - Believers, Atheists) thì, ngược lại, nói là:

“Thượng đế và phép lạ nào đã khoan cái lỗ / giếng (shaft) nhỏ sâu đến tận sát nơi đám thợ mỏ tập trung dưới lòng đất để tiếp tục cung cấp cho họ thực phẩm và nước trong suốt 69 ngày qua? Thượng đế nào đã khoan cái giếng sâu thứ hai để kéo thợ mỏ lên khỏi mặt đất? Tất cả đều do bàn tay con người và kỹ thuật hiện đại cũng của con người…

Nếu đây thực sự là phép lạ của thượng đế thì những lần trước đây như 65 thợ mỏ bị chết chôn vùi sâu dưới lòng đất khi mỏ tại Pasta de Conchos, Mexico xập ngày 19 tháng 2 năm 2006; hoặc là 29 thợ mỏ của Mỹ chết ở Montcoal, West Virginia khi mỏ bị nổ ngày 5 tháng 4 năm 2010… thì tại sao không thấy có phép lạ gì cả? Có phải là không có đủ người cầu nguyện cho những người xấu số này mà phép lạ không đến hay sao?

Thật ra không hề có thượng đế hay quỷ ‘sa tăng’ nào ở đây; chỉ có người thật làm việc thật ngày và đêm để cứu người mà thôi…”

Sự thật như thế nào (tin hay không tin vào phép lạ mà thượng đế đã ban?) thì tôi không biết rõ; Thành thử không dám có nhận định cá nhân về vấn đề này… Tôi chỉ thấy rõ ràng là có 33 mạng người được cứu sống. Đó là tin mừng (good news).



2- Vấn đề qui luật an toàn của việc khai mỏ ở Chí lợi

Đã có nhiều lời bình luận công khai qua truyền thông quốc tế là dù cho Tổng thống Chí lợi Sebastian Pinara luôn luôn có mặt bên cạnh toán thợ giải cứu ở mỏ San Jose (nhưng TT Pinera lại không làm gì cả khi Chí lợi bị động đất nặng nề vào đầu năm 2010); nhưng đáng lẽ tai nạn này không nên xẩy ra ở Chí lợi; hoặc ngay từ ngày đầu khi hầm bị xập, 33 thợ mỏ đã có cơ hội thoát hiểm rồi! Chính quyền Chí lợi không thực sự là một chính quyền vì dân, biết lo lắng cho sự an sinh của dân Chí lợi. Bằng chứng là mặc dầu có ban hành nhiều quy chế an toàn (Mining Safety Regulations) nhưng lại hoàn toàn lơ là trong vấn đề nghiêm chỉnh kiểm soát và thi hành (stricter enforcements) các quy chế an toàn của nghề khai thác mỏ tại Chí Lợi.

Các chuyên viên về hầm mỏ quốc tế quan sát mỏ đồng San Jose thấy mỏ này chưa thiết lập xong (chưa hòa tất) cái thang cấp cứu (emergency ladder) song song với việc thiết kế đường thoát hơi (ventilation shaft) thì các viên chức điều hành hãng mỏ đã cho phép thợ xuống sâu dưới đất để làm việc rồi.

Ngay sau khi con đường hầm chính bị xập, 33 người thợ đã leo dọc theo cái thang cấp cứu (emergency ladder / evacuation exit) cất bên cạnh đường ống thoát hơi (ventilation shaft). Nhưng họ chỉ leo lên được 1/3 đường thì hết đường đi lên bởi vì cái thang cấp cứu này làm chưa xong (chỉ có 1/3 đường dài đựoc hòan tất). Đây không phải là phép lạ… Trong vấn đề tiêu chuẩn an toàn hầm mỏ, chính phủ Chí lợi chỉ kiểm soát cho chiếu lệ và sau đó để chủ hãng mỏ tùy tiện áp dụng thì tai họa xẩy ra chỉ là vấn đề thời gian thôi.



3- Các con số

Sau đây để giúp quí vị ít theo dõi tin tức, có thể hiểu rõ hơn về tai nạn mỏ 69 ngày ở San Jose Chí lợi, tôi xin thu góp các con số mà tôi nghĩ tự nó (các con số) sẽ nói lên tất cả các vấn đề cần lưu tâm (The numbers will speak for themselves):

- Ngày 5 tháng 8 năm 2010, một đường hầm chính của mỏ đồng San Jose bị xập bít lối ra của 33 thợ mỏ đang làm việc 2000 ft dưới lòng đất.

- Ngày 6 tháng 8 năm 2010, Tổng thống Chí lợi Sebasian Pinera tuyên bố chính phủ của ông sẽ làm mọi cách để cứu 33 người thợ này.

- Ngày 22 tháng 8, (tức là 17 ngày sau khi mỏ bị xập) lần đầu tiên toán giải cứu (rescue team) liên lạc được với nhóm thợ mỏ bị kẹt qua lỗ thông hơi (ventilation duct).

- Ngày 23 tháng 8, đợt thức ăn và nước uống đầu tiên được chuyển đến thợ mỏ qua đường ống thông hơi (đường kính bằng cỡ đường kính của quả bưởi !) Nên biết thợ mỏ khi xuống ca chỉ mang theo thức ăn đủ cho 48 tiếng. Họ đã thu xếp sống với số lương thực này trong 17 ngày!

- Ngày 30 tháng 8, toán giải cứu bắt đầu khoan thử một lỗ (pilot hole) đường kinh 30 centimét (12 inches) từ mặt đất nhắm vào chỗ tụ trung (shelter) của thợ mỏ ở dưới đất.

- Ngày 4 tháng 9, lỗ khoan thử chạm tới “shelter” của thợ mỏ.

- Ngày 18 tháng 9, bắt đầu khoan mở rộng cái “pilot hole” ra.

- Ngày 30 tháng 9, 29 gia đình của 33 thợ mỏ nộp đơn kiện hãng khai thác mỏ.

- Ngày 9 tháng 10, lổ khoan chính (main rescue shaft) mở rộng tiến đến chỗ thợ mỏ tập trung.

- Ngày 13 tháng 10 năm 2010, người thợ mỏ đầu tiên được kéo ra khỏi mặt đất.

- Trong vòng 23 giờ, tất cả 33 thợ mỏ, lần luợt từng người một, được kéo từ lòng đất sâu 2041 ft (622 mét) lên mặt đất an toàn.

- Toán giải cứu dự đoán là đến lễ Giang sinh (25/12/2010) mới đào đến chỗ thợ mỏ tập trung - như vậy đã làm 73 ngày sớm hơn dự trù.

- Toán giải cứu dự đoán là phải mất ít nhất 48 tiếng đồng hồ thì họ mới kéo hết 33 người thợ lên; nhưng thực sự chỉ mất 22 tiếng 39 phút. – 25 giờ nhanh hơn dự định.

- Phải mất mất 22 phút đề cái lồng (cage) cấp cứu đi từ mặt đất đến chỗ thợ mỏ và trở lại (22 minutes for one complete round trip). Sau mỗi chuyến, các dây cáp và bánh xe phải được kiểm soát lại tình trạng khả dụng và cho dầu mỡ trơn trước khi lồng cấp cứu lại được thả xuống, tiếp tục cứu người kế tiếp.



- Đưởng giếng giải cứu (rescue shaft) sâu 2041 ft (tức là 622 mét, hơn ½ kilômét).

- 33 thợ mỏ bị kẹt; và được kéo lên ngày 10/13/10 (cộng lại cũng là 33!)

- Người thợ già nhất là 63 tuổi; người thợ trẻ nhất là 19 tuổi.

- Lương tháng của mỗi thợ của mỏ vàng đồng này là $1600.00

- Chi phí giải cứu tốn khoảng 20 triệu đô la. Môt phần ba do các nhà hảo tâm đóng góp, hai phần ba do công ty Codelco (của chính phủ) chủ mỏ bị xập trả.

- Nếu 33 thợ mỏ bị ket như trương hợp này 25 năm trước thì chắc chắn 100% họ đều chết vì kỹ thuật của mũi khoan (drill heads) hôm nay tiến bộ rất xa. Mũi khoan và thợ khoan của toán giải cứu đều là của Hoa kỳ.

- Người cuối cùng, Ông Luis Urzua, trưởng toán thợ, khi lên khỏi mặt đất đã nói là: “ ‘Ca’ làm việc vừa rồi của tôi kéo dài 70 ngày. Thật là một ‘ca’ khá dài.” Công ty Codeco có lẽ phải trả tiền giờ phụ trội (’Overtime’) mệt nghỉ.

- Trong 33 người có 2 anh em ruột (Florencio Avalas và Renan Avalas).

- Lợi tức do việc khai mỏ trên toàn quốc Chí lợi đem lại 40 tổng sản luợng của quốc gia Chí lợi.

- Ngay sau khi hầm mỏ vàng đồng tại San Jose bị xập, chính phủ Chí lợi đã ra lệnh đóng cửa 18 mỏ kim khí khác đang hoạt động vì các điều kiện an toàn dưới tiêu chuẩn (tương tự như tình trạng tại mỏ San Jose!)

- Từ năm 2000, trung bình mỗi năm có 34 thợ mỏ ở Chí lợi thiệt mạng; riêng năm 2008 có 48 người bị thiệt mạng.



4- Trông người lại nghĩ đến ta

- Người:

Người cần phải nói nhiều nhất trong dám 33 thợ mỏ là ông Luis Urzua 54 tuổi. Ông là người chỉ huy cuả toán thợ bị kẹt dưới đất trong suốt 69 ngày. Ông Urzura đã bình tĩnh và dùng sự khôn ngoan, tài chỉ huy của mình để dẫn dắt 32 sinh mạng đang tuyệt vọng trong bóng tối, đói khát, chật hẹp; đối mặt với tử thần trong sự đoàn kết và trật tự. Nên biết, toán thợ mỏ không liên lạc được với mặt đất trong suốt 17 ngày đầu; và rồi đương nhiên, với một tư cách lãnh đạo anh dũng như vậy, ông Luis Urzura là người cuối cùng được kéo lên mặt đất.

- Ta:

Chủ nghĩa cộng sản vô thần và các lãnh đạo ngu xuẩn như Stalin, Mao trạch Đông, HCM, Pol pot, Kim Nhật Thành…. đều coi sinh mạng con người như cỏ rác. CS đã giết tổng cộng trên 100 triệu người đồng chủng một cách không thương xót; thì chuyện CS bỏ công ra cứu 33 nhân mạng phải là chuyện tề thiên đại thánh… không có trong cương lĩnh của đảng CS.

CSVN có thể sẵn sàng giết (“giết lầm hơn tha lầm”) trên 7000 người dân vô tội ở Huế, hàng trăm ngàn người qua vụ Cải Cách Ruộng Đất, bức từ và giết lần mòn hàng trăm ngàn Quân Cán Chính miền Nam Việt Nam sau 1975 thì vấn đề phải cứu 33 nhân mạng không phải là vấn đề mà họ phải quan tâm.

CSVN sẵn sàng tiêu 4 - 5 tỉ đô la để phô trương những cái “nhất” của Hà nội, để được ghi vào sách kỷ lục thế giới (“The Guinness Book of World Records”); nhưng còn lâu lắm họ mới đề ý đến đám dân đen của các vùng lũ lụt. May mắn lắm thì sau khi cả nhà phải đứng trên nóc nhà chờ được nhà nước cấp cứu; họ nhận được của Bác và đảng vài gói mì ăn liền là quí hóa lắm rồi… Dưới chế độ CS, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người dân phải tự xoay sở, lo liệu lấy; đừng có mà trông vào chính phủ (như đồng chí Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã dạy dỗ dân Hà nội qua trận mưa lụt ngày 31 tháng 10 gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản tại Hà Nội). Dân cứ “vô tư” tự lo hạnh phúc và ấm no; nhà nuớc còn đang bận “diễu binh” cho lễ “Ngàn năm Thăng Long.” Phải “diễu” 10 ngày mới xong!

Về phía phe ta VNCH, nhân dịp này cũng có nhiều chuyện để suy gẫm. Các tư lệnh quân đội bỏ rơi lính bơ vơ giữa đàng rồi đem vợ con chạy trước. Các quan lớn chính phủ bỏ thuộc cấp ở các bộ, phủ, sở rồi cũng đem vợ con chạy trước… Nhìn cách ứng xử của trưởng toán Luis Urzura có lẽ họ phải hổ thẹn. Nhưng không hiểu họ có biết “hổ thẹn” là gì hay không? Bây giờ lại nghe nhiều cựu tướng lãnh và cựu quan lớn chính phủ lập hội, nhóm và tuyên bố, nhận định rất hăng say! Nói thì dễ, làm là chuyện khác… Lúc có đầy quyền lực và quân đội trong tay thì không làm ra chuyện… đến bây giờ hàng tháng đang chờ lãnh không thiếu một check “social security benefit” nào của chính phủ Mỹ mà tính chuyện phục quốc? Nghe cũng như nghe kể chuyện vui…

“Talking is always cheap!”

Trần Văn Giang

(Orange County – 14 tháng 10 năm 2010)

Các hình ảnh lấy từ trang CNN
Ý kiến bạn đọc
15 Tháng Mười 20107:00 SA
Khách
Với người cộng sản thì hình ảnh trước mắt ai cũng thấy: Trước cái chết của hơn 80 đồng bào vì lũ lụt ở Miền Trung thì họ đã không có được một phút mặc niệm trong buổi lễ chính thức Ngàn Năm Thăng Long vào ngày 10-10-2010 và cho đến nay họ cũng không có lấy một ngày quốc tang cho những con người xấu số đó, ngoài cái việc ông thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh huy động mì ăn liền để cứu trợ người dân bị lũ lụt. Cong cách nói một cách chung chung "Các tư lệnh quân đội bỏ rơi lính bơ vơ giữa đàng rồi đem vợ con chạy trước. Các quan lớn chính phủ bỏ thuộc cấp ở các bộ, phủ, sở rồi cũng đem vợ con chạy trước… " thì đó chỉ là một cách nói hợm mình, mục hạ vô nhân mà thôi. Anh linh của những vị tướng tuẫn tiết chắc không khỏi buuòn lòng, những tướng tá trải qua ngục tù cộng sản chắc cũng không khỏi xót xa. NHững người bỏ chạy chẳng qua cũng chỉ là một thiểu số, sao lại đem cái thiểu số đó mà đánh đồng cho tất cả lãnh đạo của VNCH ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn