Phải chi mà ta nhốt được tháng tư
đậy kín nắp cho nhang tàn khói lạnh
khóa chặt cửa chôn nỗi buồn canh cánh
từ lâu rồi làm buốt nhói tim gan
Phải chi ta trói được những tháng tư
giam một nơi cuối trời không có đất
có lẽ ta đã quỳ bên chân phật
đâu lướt khướt say nhắc chuyện ngày xưa
Phải chi ta còn mỗi một tháng tư
cắm trên mồ ma bạn bè lớp lớp
những thằng chết đi hồn còn thoáng chớp
khuya khoắt hiện về khóc kể tháng tư
Phải chi ta giết được những tháng tư
dìm quốc hận vào đại dương xanh thẳm
nơi có triệu người mắt không kịp nhắm
chìm sau ngày biển dậy một trời Nam
Phải chi tháng tư chỉ là tháng tư
không có cái ngày quăng gươm vứt áo
kẻ biền biệt đi, thằng còn lơ láo
dâu bể một ngày chi hỡi tháng tư?
Phải chi đừng ai nhắc nhớ tháng tư
đâu đến nỗi chén cơm hòa nước mắt
nhục vinh bao năm cháy hoài không tắt
bám theo ta chi vậy hỡi tháng tư?
Phải chi bây giờ xuôi tay nhắm mắt
mặc kệ tháng tư, mặc kẻ múa may
ta sẽ nằm yên buông bỏ hai tay
chỉ giữ mỗi trái tim đầy ung nhọt
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2019
Gửi ý kiến của bạn