Vó câu dừng lại ngã ba sông
một nhánh sông Hoài đầy nhớ mong
Thu Bồn soi bóng cây cầu cũ
Cẩm Kim buồn hiu phía cuối dòng
Ta về phố cổ nhìn đêm xuống
rớt trên sông những ánh đèn lồng
cứ tưởng bước chân vào đất khách
nhìn Hội An lịm chết bên sông
Lũ lượt người về như đưa tiễn
ngày Thu Bồn vĩnh biệt Hội An
ngày sông Hoài cất tiếng khóc than
thương phố cổ rơi vào kiếp nạn
Bàn tay nào vung đao múa kiếm
bàn chân nào dẫm nát Hội An
phố như tranh, một đời trong lọc
giờ từng ngày, từng bữa tan hoang
Giữa Hội An thấy mình lạc lõng
chẳng còn là đất tổ quê cha
những dấu chân chỉ toàn khách lạ
Hội An đâu còn như ngày qua
nguyễn thanh khiết
tháng ba 2019
Gửi ý kiến của bạn