Tháng 12 năm 2018, cảnh sát Canada bắt giữ bà Meng W., Tổng giám đốc tài chánh của công ty Huawei Trung quốc (TQ). Hoa kỳ (HK) yêu cầu dẫn độ bà vì đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran (lý do là Iran chế tạo bom nguyên tử). Nhiều người thắc mắc, tại sao giới truyền thông Âu Mỹ nói nhiều về công ty đó ?
Huawei là thành quả của Trung hoa, là một công ty viễn thông lớn, có tổng tài sản 80 tỷ mỹ kim, với 200 ngàn nhân viên, hoạt động trên toàn thế giới. Công ty được thành lập cách đây 30 năm, với số vốn ban đầu là 3 ngàn mỹ kim. Sự phát triển to lớn và người chủ thật sự của công ty khiến nhiều quốc gia lo ngại.
Năm 2000, Tổng thống HK Bill Clinton sang thăm Việt Nam (VN). Ông nói sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho VN gia nhập World Trade Organization (WTO). Khi đó TQ đang xin vào WTO nhưng chưa được, TQ xúi VN đặt điều kiện mới vào, làm như WTO cần VN, nên việc VN gia nhập WTO không thành. Một năm sau, TQ vui vẻ được vào WTO, lúc đó VN mới biết bị TQ xúi trẻ ăn cứt gà. VN quay lại cố gắng xin vào WTO, 6 năm sau thì được vào. Trong 6 năm đó, các nước Tây phương vào đầu tư và mở nhiều hảng xưởng ở TQ, nền kinh tế TQ bốc lên như diều gặp gió, VN thì bị mất một cơ hội vàng để phát triển đất nước.
Khi gia nhập WTO, TQ cam kết chuyển thành nền kinh tế thị trường, các công ty tư nhân được tự do kinh doanh và bình đẳng, tôn trọng các hiệp ước quốc tế (như sở hữu trí tuệ - intellectual property). Để thực hiện cam kết đó, chính quyền TQ cổ phần hóa hàng loạt công ty quốc doanh, nhiều công ty tư nhân được thành lập, tạo nên bề mặt nền kinh tế thị trường.
TQ muốn hưởng lợi trong việc buôn bán với các nước khác và ĐCSTQ vẫn muốn độc quyền mọi thứ (trái với kinh tế thị trường). Họ có chương trình để thực hiện điều này, hai điểm quan trọng của nó là Dân chủ tập trung và Trò chơi dân chủ của đảng độc tài. ĐCSTQ tổ chức ban chấp hành của các công ty lớn gồm các đảng viên cộng sản (ĐVCS) để kiểm soát công ty, và Công đoàn cũng do ĐCS sắp xếp.
Khi ĐCSTQ muốn một công ty làm điều gì thì họ ra lệnh cho Chi bộ CS ở công ty. Chi bộ sẽ họp và thông qua quyết định của cấp trên. Theo nguyên tắc của dân chủ tập trung, khi đảng bộ đồng ý thông qua điều gì thì tất cả đảng viên phải thi hành. Kế tiếp, nếu có sự không đồng ý trong công ty, phải bỏ phiếu (trò chơi dân chủ), thì các ĐVCS là đa số trong ban chấp hành sẽ luôn luôn thắng.
Tại các nước Tây phương, việc tham gia một đảng chính trị không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Có thể hôm nay theo đảng này, ngày mai không thích thì theo đảng kia. Tại các nước CS thì khác, ĐCS là đảng độc tài, nó chỉ huy quân đội, côn an, báo chí, tòa án, nhà tù. Nếu ĐV làm trái ý đảng thì bị kỷ luật, mất quyền lợi, chức vụ, có thể vào tù.
Trở lại với Huawei, ĐCSTQ cho đảng viên Ren Z. làm chủ tịch công ty, và ta thấy ban chấp hành công ty gồm các ĐVCS. Ren và các ĐVCS đang sinh hoạt trong đảng bộ CS công ty, họ phải thi hành các quyết định của đảng bộ. Các ĐV trong công ty sẽ thực hiện những điều mà ĐCSTQ muốn, dù nó ngược lại với quyền lợi của công ty hay vi phạm pháp luật. Do đó nhiều người lo ngại và không muốn dùng các sản phẩm của công ty này.
Trong tương lai, khi làm ăn với các công ty TQ, một trong những câu hỏi đầu tiên là người lãnh đạo và ban điều hành công ty có là đảng viên CS? Nếu họ là ĐVCS thì công ty bị ảnh hưởng của ĐCS, các bí mật của công ty sẽ được báo cáo cho ĐCS. Các công ty đó không đáng tin cậy, phải đề phòng.
Trần Mai Trung
Nguồn Blog Trần Mai Trung
Nguồn Blog Trần Mai Trung
Gửi ý kiến của bạn