BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36387)
(Xem: 33510)
(Xem: 33082)
(Xem: 24831)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mất trinh thì đã sao nào ?

14 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 571)
Mất trinh thì đã sao nào ?
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Hà Linh Go Hye Sun mất trinh đúng vào lần kỉ niệm sinh nhật lần thứ 17 của nó. Go có phiền muộn vì sự ấy hay không thì ngoài ông Trời ra chỉ mình nó biết. Đó là bí mật riêng, Go nghĩ sẽ mang theo đến hết cuộc đời.



Lý lịch của Go chẳng đặc biệt lắm. Những người bắt hình dong nó thường không giấu được vẻ ghen tức - đó là những cô gái đồng lứa và các bà già ngồi lê đôi mách chuyên bán dưa lê mà ta thường thấy ở khắp phố phường. Trong số đó phải kể thêm một số chị ăn vận đồng phục văn phòng sang trọng dễ bắt gặp ở nhà hàng búp phê hay quán cà phê máy lạnh sang trọng. Các chị bấm nhau, kín đáo liếc về phía Go thì thào: “Này này, xem kìa, con ca ve kìa, cái đít cong tớn như ong bầu thế kia có mà đĩ tung giời, khiếp quá đi mất !”

Thì có ai bảo sao. Cái vòng ba ý mới đúng là thế mạnh của nó. Tiền nhân khả kính chả dạy rằng: “To mông, rộng háng, ngực nở, bụng thon, mắt tròn, môi đỏ” là gì. To mông là đệ nhất ưu điểm của đàn bà con gái trong số “lục mục điểm loại chí mĩ nhân” mà lại. Không những đã nở nó còn cong, xuất sắc thế cơ chứ. Con gái mông thẳng tuột trước sau như một thì chả hóa ra là cá rô đực à.

Có lẽ Go đã được phụ mẫu khéo nặn lại còn được ông Giời a dua a tòng ban thêm vẻ thông tuệ nên nó mới xinh đẹp đến thế. Mà thôi, nếu miêu tả kĩ quá sẽ có kẻ không may xem cái entry này liệt người viết vào hạng “Tứ nhân bang văn hóa” giống chị Lê Kiều Như thì khốn…nạn. Chỉ ngắn gọn: nhan sắc Go tuyệt quá.

Nhưng các chị mặc đồng phục sang trọng nọ tự tiện dán cho Go nhãn Cave là hơi thiếu tính biện chứng. Go không làm cave. Nghĩa là nó không kiếm tiền ở các hộp đêm, vũ trường hay các nhà hàng “Ka ra ô kìa”. Nó có việc làm tử tế, tuy rằng công việc ở đó rất mong manh. Trong tiếng Việt, tử tế chỉ cung cách đàng hoàng, cẩn thận, chu đáo của người nào đó. Còn tiếng Tàu “tử” nghĩa là con, “tế” nghĩa là sợi nhỏ mong manh. Làm công việc của một promotion girl quả thật mong manh vô cùng, như cái bác cao quý nào đó không nhớ tên gọi là “như người đi trên dây” vậy.

Biết làm sao được. Bố bị bắt đi tù vì cờ bạc khi Go lên ba. Đến khi Go lên năm, bố lại bị bắt lần thứ hai vì bán dạo ma túy tổng hợp. Những kẻ đi tù học hỏi được rất nhiều điều hay nhẽ phải trong thời gian cải tạo tư tưởng nên khi bị bắt lần thứ hai thường là phạm vào những tội to gấp mười lần phạm tội đầu tiên. Có vẻ những “biện chứng” này hữu ích cho các sinh viên luật khoa mà trong tương lai sẽ trở thành các ông Tòa.

Để kiếm tiền nuôi hai chị em Go và lo chuyện học hành cũng như trăm thứ bà rằn khác trên cõi nhân gian này, mẹ nó thi thoảng phải lén lút bán đi chút danh tiết đàn bà là cái vốn để đời. Thường thôi. Chuyện này cũng nhàm như phim Hàn Quốc vậy. Biết mà chả ai dám lên án mẹ nó. Chẳng ai có quyền lên án mẹ nó. Mẹ nó chẳng lên án ai thì thôi. Gái Việt đi bán danh tiết đầy ra và đến nay đã trở nên Thương hiệu Việt trên trường quốc tế mà có ai xấu hổ đâu, có ai dám lên án những kẻ gây nên cơn cớ này đâu? Vậy nên mất trinh thì đã làm sao? Bán trinh thì đã là gì? Khối kẻ bán cả tiền đồ dân tộc vẫn được tung hô vạn tuế kia kìa, có nhìn thấy không? Mẹ kiếp.

Thế nên Go cũng chả trách mấy chị làm văn phòng kia nỡ miệt thị nó. Các chị cũng đáng thương lắm. Ví thử các chị ở vào hoàn cảnh ít may mắn như nó, ruộng chẳng có mà cày cấy, bão lụt triền miên thì các chị có khi còn tệ hơn nhiều. Các chị cũng là những kẻ bị bịt mắt bắt dê thôi. Các chị cứ tưởng mình cao giá lắm. Thường thôi.

Hôm nay Go cặp kè, vào quán cà phê sang nhất nhì Thủ đô cùng với một gã muối tiêu. Những gã đầu muối rất bạo tiêu. Họ thành đạt. Họ thành về Danh, đạt về Tiền. Vậy bạo tiêu là phải. Các bố này nếu không ngang chức anh Tô Bắc Giang thì cũng sấp ngửa cỡ Bùi Tiến Dũng pê mập ú. Các bố quen chơi quá đi rồi nên có gì mà nghiệng ngùng khi cặp kè với gái bằng tuổi cháu nội đến chỗ ăn chơi đàn sáo đông người. Hơn nữa, nói cho công bằng nhé, Go quá đẹp lại ăn vận đúng điệu, tác phong tự tin đĩnh đạc, đi cùng các bố đến các văn phòng đại diện nước ngoài, nếu không ghen lồng lên để rồi nói xấu như mấy chị kia thì người ta phải đoán Go là thư ký riêng đi với sếp lớn lo việc phát ngôn.

Phải nói rõ lại là Go không phải cá biệt. Ở Hà đô nghìn tuổi bây giờ những em gần được như nó có mà chật đường. (Các bác vịt kìu ơi, mau mau về nước nhé, về với chùm khế ngọt nhé, đến ngay Thủ đô mà tận hưởng gió Giời…ơi). Nói thế này trộm vía, các pác phụ trách ngành văn hóa tuyên truyền phổng mũi to bằng cái…bao cao su người ta bơm khí nhẹ cho bay đầy sân Mĩ đình ngày song thập vừa rồi. Đấy, nhờ ơn giời biển, nhờ kinh té phát triển, nhờ định hướng tiên tiến mà nhân dân cơm no ấm cật, dậm dật tứ phương đấy. Còn muốn gì hử mấy ông trí thức giở rói phản biện kia? Không được ăn thì đạp đổ phải không. Hử ? (!)

Go quen cặp kè với các ông bố muối tiêu lâu nay nên thấy cũng chả có gì mà nghiệng. Cái gì làm nhiều cũng quen, quen nhiều thành phong cách. Bây giờ phong cách của Go là thời thượng. Chỉ mấy đứa ra giàng chưa vỡ bụng cứt mới đi cặp với mấy thằng ranh miệng còn hôi tí mẹ. Ra đường nổi tiếng ăn chơi, về nhà bám váy, mẹ ơi cho con tiền. Bọn nhóc tì i ti sắc tí con nhà quan chức hoặc có bố mẹ làm sân sau cho mấy ông lớn nên tiền như cỏ rác. Khổ nỗi các chú ngửa tay mãi cũng ngại, lại phụ thuộc nên teen già zơ không thèm “bắt”. Nói chuyện với chúng cũng chán. Bởi đơn giản chúng có học hành tử tế gì đâu mà biết lời vàng ý kim cương. Sẵn tiền bố mẹ cướp được của thiên hạ cho con chơi bời thác loạn. Khối đứa quen một đời vùng vẫy trong thuốc lắc, cho quên đi thắc mắc ở tương lai. Chính thế nên mấy giai choai ấy dễ hụt hơi lắm, sao bì với mấy bố già. Các bố “hạng cân này” ký chơi một nhát là có thằng đem cúng cụ ngay tắp lự con Camry cửa nóc mâm đúc 6 loa trong ngày. Con xế đáng giá hơn tỷ bạc nhưng bố mại ngay, cũng rất nhanh, mấy đàn em chuyên ăn lộc vãi thạo bám tay ngai trả luôn tỷ chín mà vẫn mừng như dân nước lụt vớ được bụt cho thùng mì tôm. He he, vậy bố thiếu chó gì bạc bao em Go Hye Sun ăn chơi nhảy múa cơ chứ. Có mà muỗi đốt i nốc

Lão muối tiêu này Go cũng mới quen thôi. Do mối làm ăn kết nối tử tế chứ không phải chỗ vãng lai. Trước khi đi cà phê, chị Mì dặn Go: “đây là khách tín nhiệm chị mới giới thiệu cho em. Bố này chơi đẹp lắm em ạ. Chuyện tiền bạc khỏi lo đi. Hôm nay thì đừng cho lão chén ngay. Cứ cho lão mết với cái thẻ sinh viên Ngoại thương của em cái đã. Mà chỉ nói chuyện học hành thôi đấy. Tối sang nhà chị, chị ứng trước cho mười lăm củ rồi hãy “bán” em ạ. Đời có một lần cũng phải ra dáng một tí phải không em. Thế nhé, thế nhé…”

Go cười thầm trong bụng và thầm khen thằng cha bác sỹ khâu vá kì tài. Nằm nhà hai tuần sau “lần ấy” em Go lại trở thành thiếu nữ phơi phới non tơ, thân em chưa dính bụi trần hơ hơ. Này là đô rất nhiều, này là chân rất dài, này là mông rất cong…Buồn cười chết được.

Thế mới biết Hà lội dễ kiếm tiền đến nhường nào. Mất trinh thì đã làm sao?

Hồi đầu Go mới vào đời, thoa son kẻ mắt còn chưa sõi, các chị ngành Pallman dạy cho một khóa “mếch” là đâu ra đó. Được cái con gái bây giờ biết làm duyên, con gái bây giờ khéo ỡm ờ. Các giai thấy teen ra đường đẹp như mơ cứ ngỡ em “nà gái Hà lội có lòi”, hỏi ra cho kỹ mới hay các nàng thảy đều dân Q cả thôi. Em nào sang trọng thì nhà ở Hà lội 2, biển 33 cách tháp rùa trăm cây số, lên đời nhờ mấy ông cốp chơi trò ú tim khắc nhập để bán lô đất trước đó mua rẻ như bèo héo. Vậy là dân bán nhà, này thì ông sắm xe, này thì cha mất ruộng, này thì mẹ mất con. Ca vậy thôi chứ không nên bi kịch hóa vấn đề phải không? Thời này thế hệ này rất đáng lạc quan. Cứ xem cảnh náo động vì tắc đường, ngất lên ngất xuống của trai thanh nữ tú đêm song thập ở sân Mĩ Đình thì thấy, thanh niên chỉ biết đến mình, chỉ biết đến tình, chỉ biết đến vui và quên hết sự đời. Không khéo dịp đại lễ vừa rồi đông khách, thành phố phát huy thành tựu đã đạt được ở yếu tố nhân mãn cũng nên tổ chức mỗi năm một đêm pháo hoa hoành tráng như rứa để toàn Rân tri ân tiên tổ, phấn khởi hướng tới tương lai. Cái sự làm cho đám con cháu này quên đi hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng rất nên tốn kém phải không các bác?

Bây giờ Go vừa đi làm vừa học tại chức Ngoại Thương. Đi làm để củng cố các mối quan hệ cũ, câu kéo các mối quan hệ mới. Đi học là để lấy cái mác khoe dáng cho mình. Quả nhiên khi đi chơi với các chàng Thúc thời @ cái mẽ sinh viên nó cũng khác giá thiệt tình. Hiệu quả thấy rõ mười mươi. Khỉ thế. Hôm trước đi ăn ở Sofitel Plaza với một giai con nhà danh giá, thằng này bị Go cho vào mê cung bát quái trận đồ, không biết đâu mà lần. Giai thăm dò cái “mới cái cũ của em thía nào” liền bị Go thi triển phép khinh công Mộng hồ điệp, lúc lượn xa khi bay gần theo điệu “Dạ thưa xứ Huế bây chừ, Núi Ngự vưỡn cứ đứng bên bờ sông Hương” y như kiểu kiều nữ tố nga đài các. Thía mà thằng này tin Go như đảng viên ưu tú tin vào Tổng bí thư đảng Vì Rân...

Cái gì thế này, vừa gõ key-board vừa dỏng tai nghe thấy đài thông báo: Chính phủ Chi lê đã hoàn tất thành công vụ giải cứu các thợ mỏ bị kẹt trong vụ sập hầm ở độ sâu 700 mét trong lòng đất. Trên cả sự nể phục là cái tâm phục những nhà lãnh đạo một đất nước biết thương dân. Chúc mừng và chia vui với những người thợ mỏ, gia đình và chính phủ Chi lê.

Xin lỗi phải chia tay ở đây và đa tạ các bác đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối này. Chúng ta đành tạm biệt em Hà Linh Go Hye Sun thôi vì đến giờ trở lại tòa soạn rồi. Xin hẹn một dịp khác đề cập đến kỉ niệm tuổi 17 của Go nhé. Bye.

Mai Xuận Dũng

14-10-2010

Theo Blog Mai Xuân Dũng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn