
Duyên Anh
Tôi tiếc biết nhau quá trễ
Hai đứa cùng ở Sàigòn
Cùng chung thế hệ
Mà sao cách biệt muôn trùng?
Tôi đọc anh mỗi chữ, mỗi dòng
Mỗi lúc thấy lòng mình trẻ lại
Mười năm trước đây nghe nói anh viết bằng tay trái
Như nghe tiểu thuyết Kim Dung
Đọc thơ anh tôi xúc động vô cùng
Tiếc không được nói một câu bây giờ tôi muốn nói
Anh là nhà thơ vĩ đại
Là con người chiến đấu, tự do
Tài năng lấy thước nào đo?
Tôi chẳng hiểu vì sao ta vô duyên đến thế?
Bởi từ nhỏ say mê văn nghệ
Yêu người thơ như yêu cuộc đời
Gặp nhau thăm hỏi nói cười
Vẫn không biết đứng trước một nhà thơ vĩ đại
Mê Đỗ Phủ viết Thạch Hào lại,
Mà không thèm biết Duyên Anh!
Tôi thẹn với mình.
Thẹn với tám mấy năm trời lăn lóc.
Bây giờ bỗng nhiên ngồi khóc
Duyên Anh
Hà Thượng Nhân
CA, ngày 8 tháng 4 năm 2005
Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Tám 20137:00 SA
thido
Khách
Mai mai thuong tiec DUYEN ANH.
30 Tháng Bảy 20137:00 SA
Nikita
Khách
Xin cám ơn thi sĩ Hà Thượng Nhân đã viết ra những lời này vì tôi cũng có cùng tâm trạng.