Một Chín Năm Tư rời xa đất Bắc Ba Sáu Phố Phường bỏ lại sau lưng Gồng gánh vào Nam xa vùng tăm tối Chân bước qua cầu đau nhịp Hiền Lương
Một Chín Bảy Lăm Sài Gòn bỏ lại Bỏ bến Bạch Đằng, bỏ phố Bonard Bỏ trường Trưng Vương người tình nho nhỏ Chớm mối tình đầu đành phải chia xa
Bởi tháng Tư Đen tràn lên đất Mẹ Xẻ nghé tan đàn triệu bước lưu vong Trước mặt đại dương đâu là bờ bến Biết bến bờ nào ta được tạm dung...?
Đến nơi tạm dung nhìn về quê cũ Mịch lối chân mây cách nửa địa cầu Canh cánh trong lòng bao ngày viễn xứ Tóc đã pha màu ngân ngấn giòng châu!
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn