BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73244)
(Xem: 62215)
(Xem: 39401)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngổn ngang nỗi nhớ

12 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1202)
Ngổn ngang nỗi nhớ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
mà mua thu dài lắm ở chung quanh …
( NS )


Tháng Mười.

Tôi ngồi đây, phóng mắt nhìn qua cửa sổ, bên ngoài ánh nắng thật hiu hắt, trải một màu xám bàng bạc trên những cành cây đứng hững hờ với tàng lá vàng, đỏ nhợt nhạt thưa thớt hắt hiu. Tôi bùi ngùi nhìn xác lá úa nằm bẹp dí, dã dượi nhẫn nhục chờ đợi sự mục rửa… Mùi lá ẩm mục - một lần nữa cảm giác và những hình ảnh trải qua trong quá khứ, nồng nàn như dâng lên trong lồng ngực. Tôi muốn đánh thức các hồi ức, và muốn nó thức dậy, sống động – tôi không muốn để nó bị lãng quên tức tửi như những chiếc lá mục rửa bị chôn vùi theo từng năm tháng đang trôi tuột ngoài kia.

Tôi ngồi đây, trong tĩnh lặng nhớ lại cách đây 40 năm, có lần về thăm ngôi trường cũ…hình như ngôi trường bé nhỏ hơn, mặc dù dãy lớp học lem luốt cũ kỷ khiêm nhường vẫn nằm mát rượi dưới bóng lá của hàng điệp già cỗi sù sì. Bên kia tầm mắt là dinh Tỉnh trưởng, ngước mắt lên một chút là ngọn tháp chuông mỗi buổi sáng thường rung boong beng trong màu sương chưa tan loãng. Thành phố sát bên biên giới, buồn ngắt, đi một vòng đã về chốn cũ, nhưng với tôi, là một thành phố có bao nhiêu điều để nhớ. Cũng như ngồi đây, trên bậc tam cấp nham nhám trước cửa lớp, để nghe nhớ nhung những kỷ niệm bé thơ. Những khuôn mặt thầy cô bè bạn hiện dần trong trí nhớ. Quên sao được giọng Hà nội của thầy Hoà. Dáng dấp lịch lãm của thầy Liêng dạy Địa Lý. Nhớ thầy Nhu dạy Vật lý, thầy Trang, thầy Tính dạy Việt văn. Thầy Kỳ dạy Vạn vật, cô Hồng Châu dạy Nữ công, cô Trà Liên dạy Sử ký, thầy Nhản, thầy Nhiêu, thầy Phát... và năm đó thầy Trần Ba làm hiệu trưởng khiến những chàng nam sinh nỗi tiếng phá phách bỗng nhiên hiền ra. Nhớ những vạt áo lụa trắng như đàn bướm quấn quít những bước chân tha thướt đến trường. Lúc đó tôi đã lớn, đang bước qua thời con nít? Nhiều lúc tự ngắm mình trong chiếc gương, thấy mình xa lạ, sung sướng thầm hỏi với chính mình. Và, xúc động đến ngẩn ngơ với vóc dáng con gái dậy thì.

Tôi ngồi đây, nhớ một người. Tôi tưởng tôi đang lang thang khắp vùng trời kỷ niệm trên lối đi dẫn tới con dốc cao phủ đầy những bụi cỏ có cánh lá thuôn dài chạy bon bon đến phố chợ đàng kia. Bất chợt, trong mớ không khí nhẹ nhàng quyến rũ, tôi như nhận ra một mùi vị quen thuộc như mùi khói thuốc. Có phải khói thuốc của anh không? Tôi dừng bước, dõi mắt tìm kiếm, thấy như cả bầu trời được tẩm hương vị ngọt ngào nồng nàn và lạ lùng từ mùi khói thuốc… tôi hít thật sâu vào lồng ngực, và thấy mình thật buồn! Tại sao cứ hể đi đâu, hoặc đến nơi nào trên những con đường trong thành phố này, tôi đều có cảm giác như bóng anh bóng tôi trộn lẫn vào nhau, có tay anh quanh lưng tôi thật ấm… Tôi nhìn quanh, như níu kéo trong mỏng manh hy vọng tưởng như đôi mắt anh đâu đó sau những chùm lá, bên những góc tường…Chổ nào tôi cũng thấy tấm lòng của anh - mặc dù không là vợ chồng, không là trăm năm mà vời vợi yêu thương. Không phải tôi thường nghe các bạn tôi thảng thốt “ Mi ơi, tóc ông ta bạc trắng!” Lòng tôi rưng rưng, trong bụng miên man: Nếu Trời cho chúng ta còn sống, thì dù có thêm vài chục năm nữa, tình cờ gặp lại, tôi cũng nhận ra anh nữa là. “ Mi ơi, có lần ta thấy ông ấy chảy nước mắt!” Một người con gái phụ bạc, vô ơn, bốn mươi năm rồi anh còn rơi nước mắt thì há chẳng phải là ân sủng tuyệt diệu mà Thượng Đế đã dành cho tôi sao? Tôi im sững thấy bao nhiêu nỗi vui sướng vây quanh như lần đầu tiên nhận nụ hôn do anh mang tới.

Tôi ngồi đây, nhớ Sàigòn, nhớ Truyền và tôi vừa đi dọc theo con đường phủ um bóng mát vừa mê man nói về những hoạ phẩm mới được in trong những tạp chí ngoại quốc. Khi chúng tôi ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông vức trong một toà kiến trúc cổ, mái chóp, nằm ngay góc phố. Bên ngoài dãy kính, những lá me li ti rơi, rắt đầy đường Lê Thánh Tôn. Bên kia, gần đây, chỗ khi nảy chúng tôi đi ngang, nhưng hai đứa kịp dừng lại nhìn ngẩn ngơ khu công viên còn nguyên vẽ hoang sơ với một cội cổ thụ có những chuỗi rể già cổi buông dài chằng chịt. Nghe Truyền nói khu công viên này do một người Pháp nào đó xây dựng. Chung quanh nơi chổ chúng tôi ngồi, ngoài tiếng máy lạnh rì rì, tiếng khào khào ray rức của John Lennon trong bản Let It Be phát ra từ chiếc máy chọn nhạc đặt giữa lối đi. Nơi hàng hiên những người đàn ông tóc dài, tóc ngắn, già, trẻ đang châu đầu nói chuyện hay rải rác ngồi trầm tư với điếu thuốc trên tay. Tôi ngó nghiêng ngó ngữa thích thú, Truyền khoe thêm “ Quán Cái Chùa đặc biệt có bánh Crêpe mùi dâu ” Chúng tôi vừa ăn bánh vừa nhấm nháp ly trà chanh thật đượm. Qua câu chuyện trao đổi tôi biết gu thưởng thức tranh của Truyền na ná với lối vẽ siêu thực và hiện thực của tôi. Gần chia tay, Truyền rủ tôi đi Ciné, anh nói cạnh đó, Rex đang chiếu Love Story. Tôi hình dung ra cô tài tử Ali Mc Graw có cái trán vồ bướng bĩnh và mái tóc rẻ ngôi giữa khá độc đáo đóng vai chính, nhưng tôi từ chối lắc đầu. 40 năm rồi, kỷ niệm còn lại có lẽ là cuốn Huyền Xưa của Truyền mà tôi để dành trong tủ sách.

Tôi ngồi đây, buổi sáng hôm nay với ngổn ngang nỗi nhớ…

thụyvi

( Hầm Nắng, tháng 10 – 2010 )

Chân dung tự họa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn