BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nghệ thuật đích thực không đồng hành với cái Ác, nghệ sĩ, trí thức thực sự trước hết hãy là người sống tử tế, có lương tri!

15 Tháng Mười 20186:41 SA(Xem: 80)
Nghệ thuật đích thực không đồng hành với cái Ác, nghệ sĩ, trí thức thực sự trước hết hãy là người sống tử tế, có lương tri!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Lại phải viết thêm một bài nữa về vụ nhà hát Giao hưởng-Ca Vũ kịch và một số người nhân danh “nghệ sĩ”, nhân danh “trí thức, tinh hoa dân tộc” để ủng hộ dự án này:

1. Đừng nhân danh Nghệ thuật, nhân danh Cái Đẹp để ủng hộ Cái Ác (điều này tôi đã viết trong bài trước “Xây Nhà hát ngàn tỷ-nỗi đau, sự phẫn nộ của dân và sự vô cảm cùng cực của quan chức TP.HCM”)

2. Là trí thức, chứ chưa cần nói đến “tinh hoa dân tộc”, trước hết phải biết quan tâm đến tình hình chính trị, thực trạng xã hội của đất nước và nỗi khổ của nhân dân. Trước khi mở miệng ủng hộ một dự án “khủng” nào đó của nhà cầm quyền, hãy tự hỏi tại sao nhiều người phản đối, rằng mình đang đứng về phía người dân, phía nước mắt hay phía những kẻ cướp đất của dân, ăn trên nỗi đau của dân, thậm chí trên cả những xác người.

3. Cũng trong bài “Xây Nhà hát ngàn tỷ-nỗi đau, sự phẫn nộ của dân và sự vô cảm cùng cực của quan chức TP.HCM” tôi có viết:

“Mọi sự so sánh VN với các nước tự do, dân chủ, văn minh khác là vô cùng khập khiễng: thứ nhất, nước người ta có đủ tiền để vừa lo cho những chuyện khác vừa xây nhà hát; thứ hai, tỷ lệ tham nhũng ở họ thấp nên các công trình xây ra bảo đảm là không rơi vào tình trạng bị "rút ruột" một cách kinh hoàng, xài chưa được bao lâu đã xuống cấp tệ hại như ở ta, thứ ba, chính phủ của họ có các chương trình an sinh xã hội lo cho dân đầy đủ, dân dù không giàu thì cũng không đến nỗi phải bạc mặt kiếm cơm hoặc đói vàng mắt, lấy đâu ra tinh thần mà đi nghe nhạc, xem vũ kịch, và cuối cùng dân nước người ta biết thưởng thức văn hóa nghệ thuật bác học, nên xây nhà hát Giao hưởng-Ca Vũ kịch sẽ có người nghe"...

Cũng đừng so sánh "Nếu cách đây hơn 100 năm, người Pháp cũng hỏi dân chúng Việt Nam có xây nhà hát lớn hay không thì chắc chắn bây giờ không có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát lớn Hồ Chí Minh, nhà hát lớn Hải Phòng để chúng ta tự hào” (trích comment của nhạc sĩ Trương Anh Quân, đọc được từ facebook Hà Phan). Link: https://www.facebook.com/phan.ha.7524/posts/10210723718043901?hc_locatio...

nhacsitruonganhquan
Sự thực là "thực dân" Pháp xây cái gì trên nước ta cũng đẹp, cũng bền hàng trăm năm, xứng đáng từng xu một, còn công trình nào của VN dưới thời cộng sản cũng xây chưa bao lâu đã xuống cấp, hư hỏng nặng nề, chỉ lãng phí và tạo cơ hội cho bọn tham nhũng ăn chia mà thôi. Nhân tiện, các anh chị trí thức văn nghệ sĩ sang trọng có biết rằng riêng ở Sài Gòn trước năm 1975 đã có bao nhiêu cái rạp hát, rạp chiếu phim và sau 1975 có bao nhiêu trong số đó bị nhà nước “chuyển đổi công năng” biến thành nhà hàng, khách sạn v.v…không.

Trích bài "Không có nhà hát …mới nên bàn cãi" của nhà thơ Lý Đợi post trện facebook của mình. Link: https://www.facebook.com/ly.doi.7/posts/10216087081903668

“…Nhìn lại quá khứ một chút, dân số Sài Gòn vào năm 1975 là hơn 3,4 triệu người, nhưng thành phố đã có hơn 60 rạp và rạp hát lớn. Trong đó có cả Nhà hát thành phố (xây dựng từ năm 1900) và nhà hát Trần Hữu Trang ngày nay.

Đến năm 2017, TP.HCM có hơn 13 triệu dân, chỉ có thêm 2 nhà hát cấp quận: Nhà hát Hòa bình (Q.10), Nhà hát Bến Thành (Q.1). Trong khi hơn 50/60 rạp tiếp quản từ Sài Gòn thì gần như bỏ hoang, hoặc bán đất, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch hiện trú ngụ tạm thời tại 1 trong 60 rạp hát cũ của Sài Gòn - rạp Thanh Vân.

Nếu quản lý hiệu quả thì từ 60 mảnh đất vàng này, gom lại xây dựng 10 nhà hát cũng đủ, chứ đừng nói chỉ xây 1 nhà hát.

Sau 1975, 60 rạp này được giao cho Phát hành phim và chiếu bóng TP.HCM (Fafim Thành phố) khai thác, kinh doanh. Chỉ cần bắt đầu từ đây là tìm ra việc thất thoát đất đai và tài sản công mà thôi.

Sau thập niên 1980, “để lâu cứt trâu hóa bùn”, các rạp ở các quận 4, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình… biến thành quán cơm, quán nhậu, bãi giữ xe, quán cà phê, quán bar… Kế đến là quận 3, quận 5, rồi quận 1…

Ví dụ rạp Majestic Sài Gòn (Đồng Khởi) trở thành nhà hàng Majestic. Rạp Eden (Đồng Khởi) thành thương mại. Rạp Đại Nam (Trần Hưng Đạo) trở thành khách sạn Đại Nam. Rạp Hồng Bàng (Pasteur) trở thành phòng game online…

Rạp Quốc tế thành căn hộ và văn phòng cho thuê, rạp Aristles thành khách sạn New World, rạp Khải Hoàn thành trung tâm điện máy, rạp Lao Động thành vũ trường Monaco, rạp hát Thủ đô thành khách sạn và karaoke…

Mà nhà hát chưa phải là duy nhất, cứ nhìn các khu đất công vốn thuộc doanh trại quân đội, nhiều nơi giờ thành biệt thị, nhà ở, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn…”

Nhìn lại như thế để thấy sự lãng phí, phá hoại của nhà nước này như thế nào. Ai dám bảo đảm cái công trình nhà hát Giao hưởng-Ca Vũ kịch ở Thủ Thiệm này sau một thời gian không có khách, lại biến thành chỗ cho thuê tổ chức tiệc tùng, đám cưới, hoặc sau một thời gian lại “chuyển đổi công năng” biến thành cái gì khác và đám quan chức TP.HCM lại ăn thêm một mớ?

4.  Nghe nhạc giao hưởng, xem tranh trừu tượng… không phải là cái gì cao cả để từ đó tự cho mình là nghệ sĩ cao cấp, trí thức tinh hoa dân tộc. Nghệ sĩ thật, trí thức thật là ở cái Tâm đối với đất nước, đồng bào, biết thế nào là đúng là sai, sẵn sàng lên tiếng hoặc xuống đường phản đối những chính sách bất công, sai trái của nhà nước, là sống cho tử tế, có lương tri, chứ không phải bắt chước đám quan chức cướp đất chiếm đồi xây dinh thự, lấy đất nông nghiệp của dân để xây lăng mộ, còn mình cũng xây biệt phủ nơi rừng phòng hộ như cặp vợ chồng ca sĩ-nhạc sĩ Mỹ Linh-Anh Quân những người lên tiếng ủng hộ dự án này nhân danh nghệ sĩ, nhân danh trí thức! 

5.  Xây bất cứ cái gì thì cũng là từ tiền thuế của dân, dân có quyền có ý kiến (vì ở nước này cái quyền tối thiểu là được hỏi ý trước khi nhà nước xây hay làm cái gì đó cũng không có). Nghệ sĩ nếu phát biểu vô cảm người ta chửi cho thì cũng là chuyện bình thường, các anh chị thuộc tầng lớp trên, sung sướng hơn hàng chục triệu người lao động, công chức nhân viên bình thường trong xã hội, mà không biết nghĩ, không biết uốn lưỡi trước khi nói còn trách ai? Nếu muốn kiện những người khác chửi bới, bôi nhọ mình thì cũng nên tự hỏi người ta chửi mình có oan hay không.

6. Và cuối cùng, đã nói rồi lại phải nói lại, là người của công chúng, nếu vì hèn, vì tiền, hay vì dốt nát mà không dám hoặc không biết, không quan tâm đến chính trị, không biết đúng sai, không nói được một câu cho đúng với lương tri con người thì thà cứ ngậm miệng đi còn hơn!

Song Chi
Nguồn Blog Song Chi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn