BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đôi điều cuối cùng về Mỹ Linh

12 Tháng Mười 20187:11 SA(Xem: 147)
Đôi điều cuối cùng về Mỹ Linh
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Đây sẽ là những dòng cuối cùng tôi viết về cô ca sĩ này, các bạn có thể coi như tôi mượn chuyện người khác để khẳng định thái độ của mình cũng được.

imlangTôi rất tán thành quan điểm của facebooker Phạm Lưu Vũ rằng: “nếu phát ngôn của bà Quyết Tâm là trí trá, trơ trẽn, thì phát ngôn của ca sĩ Mĩ Linh: "Ai cho các bạn cái quyền phán xét?" là một sự mất dạy, hỗn xược và ngu dốt không thể tưởng tượng được”.

Xin thưa, bất cứ người dân có đóng thuế nào trong số 93 triệu dân Việt đều có quyền lên tiếng đồng tình hay phản đối việc chính quyền dùng những đồng tiền từ việc thu thuế của họ vào mục đích gì, có đem lại lợi ích cho nhân dân hay không. Quyền tự do ngôn luận và biểu đạt ý kiến của người dân cũng đã được quy định rõ trong Hiến Pháp VN 2013, vậy hà cớ gì cô ca sĩ Mĩ Linh lại vênh mặt mắng nhân dân rằng “Ai cho các bạn cái quyền phán xét?”

Một câu hỏi hết sức bố láo, sặc mùi kẻ cả của kẻ tự cho mình cái quyền nhìn thiên hạ từ vị trí trên cao, coi dân đen như những kẻ bề dưới, luận điệu thường thấy ở tầng lớp quân phiệt độc tài. Cô ca sĩ này lấy tư cách gì, quyền gì mà hạch sách dân bằng một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tôi tin rằng ngay cả giới lãnh đạo, những người trực tiếp nắm quyền lực trong tay như bà Quyết Tâm, thậm chí đến cả ông thủ tướng Xuân Phúc, ông tổng bí tịch Phú Trọng cũng không (hoặc chưa) dám phát biểu với dân những câu trịch thượng như thế, ít nhất là cho tới giờ phút này.

Xin nhắc lại một lần nữa rằng, mọi cơn bão đều bắt nguồn từ những đợt áp thấp. Sẽ không có những phản ứng quá gắt gao từ phía nhân dân, nếu cái dự án xây dựng nhà hát giao hưởng 1500 tỷ này được quy hoạch ở một chỗ khác, thay vì giới chức định cho nó mọc lên ngay trên mảnh đất Thủ Thiêm, nơi mà tấc đất cắm dùi của hàng nghìn hộ dân bị chính quyền trấn lột như lũ du côn, khiến họ phải tha phương kiện tụng khắp nơi trong cảnh màn trời chiếu đất từ năm này qua năm khác mà vẫn không được giải quyết, oan nghiệt chồng chất, đói khổ càng thêm đói khổ, thậm chí có người vì quá phẫn uất mà đã phát bệnh tâm thần, lang thang ăn mày khắp các vùng miền trong bệnh tật và kiệt quệ. Họ không còn nước mắt để khóc nữa.

Và một nhà hát giao hưởng, thính phòng và nhạc vũ kịch - loại hình âm nhạc bác học - chuẩn bị mọc lên trên chính mảnh đất đầy oan khuất của những người dân mất đất, trên nỗi thống khổ của chúng sinh. Còn điều gì nghiệt ngã hơn không? Những Mozart, Beethoven hay Chopin liệu có thấy vui không, khi một nhà hát chơi dòng nhạc của họ được xây dựng trên những xác người ??

Cô ca nô Mỹ Linh (theo cách gọi của Bạch Hoàn) có biết tới những điều này không, thưa cô diva “đáng kính” ??

Nguyễn Tùng Dương
Nguồn Facebook

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn