Đã hơn tám năm rồi xa mãi
Cái chết năm nào,
như còn mới hôm qua
Chẳng thể lìa xa, sao lại xa lìa?
Anh ở đâu? Có còn lẩn quẩn?
Như bóng ma ướt đẫm trong đêm
Đọc những ánh thơ
Nghe êm ấm tâm hồn
Run người sống, bằng
những lời quả cảm.
Anh mang hình hài về bên kia thế giới
Nhưng văn chương
chẳng dấu nổi văn nhân
Càng đọc, càng thương,
càng trân quý ân cần
Và, bao giờ anh lại đến
như lần anh đã!
Tiếc thương, cũng đành,
Rồi châu rơi lả chả
Mấy ai cầm được nỗi thương tâm
Của một lần Tạo Hóa đã bất công
Mang "thiên tài" về nơi vô định
Những ở đây vẫn cần anh,
Đến cô độc!
Nguyễn Thụy Minh Ngữ
12/04/2005
Ý kiến bạn đọc
18 Tháng Ba 20147:00 SA
thanh thanh
Khách
Đúng là càng đọc càng tiếc thương và kính phuc vô cùng.