Phan Nhự Thức tên thật Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1942 tại Đà Nẵng, quê nội Phú Thọ, Tư Hiền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Bút hiệu đầu tiên là Mê Kung, còn có bút hiệu Chế Phan Nguyên (họ của ba người bạn ghép lại: Chế Quân, Phan Đình Phước, Nguyễn Văn Minh).
Khoảng năm 1958, Phan Nhự Thức từ Đà Nẵng theo gia đình vào Quảng Ngãi. Anh chuyển trường và học tại trường trung học Trần Quốc Tuấn.
Năm 1966, anh nhập ngũ Khóa 23 trường Bộ Binh Thủ Đức và ở trong Ban Biên Tập Liên Khóa 23 & 24 của nguyệt san quân trường nầy. Mãn khóa anh về phục vụ tại Tiểu Khu Quảng Ngãi.
Tháng 5 năm 1968, Phan Nhự Thức chủ trương tạp chí Trước Mặt tại Quảng Ngãi. Nguyệt san nầy được phát hành đều đặn với sự góp mặt: Hà Nguyên Thạch, Đinh Hoàng Sa, Vương Thanh, Nghiêu Đề, Khắc Minh, Luân Hoán, Lê Việt Nguyên, Nguyễn Nguyên Phương, Thành Tôn, Minh Đường…
Năm 1969, Phan Nhự Thức in tập thơ Đốt Tuổi – tập thơ đầu tay của anh do nhà xuất bản Ngưỡng Cửa, Đà Nẵng ấn hành. Trước Mặt số 16, tháng 10 năm 1969, tác giả Nguyễn Thanh Đông đã giới thiệu tập thơ Đốt Tuổi của Phan Nhự Thức: “Hầu hết 36 bài thơ in trong Đốt Tuổi đều mang hình ảnh, tiếng động và màu sắc của một cuộc vây quanh đang chuyển biến đến đau thương tàn nhẫn. Phan Nhự Thức đã không ngừng mô tả thực trạng của mình đang dấn thân. Nếu xem một trong những khả năng thi ca là trao gởi thì Phan Nhự Thức đã khéo léo hoàn thành khả năng đó cho ngôn ngữ mình sử dụng…”.
Trở về cuộc đời dân cử, anh đảm nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Quảng Ngãi, sáng lập viên Quảng Ngãi Nghĩa Thục, phụ tá hiệu trưởng Quảng Ngãi Nghĩa Thục.
Phan Nhự Thực lập gia đình với con nuôi của Chu Tử. Chuyện này được ông Nguyễn Liệu, người chủ trương Quảng Ngãi Nghĩa Thục, một người bạn vong niên của Phan Nhự Thức kể lại chuyện anh lấy vợ như sau:
“Nguyễn Văn Minh cưới vợ. Một đêm anh Tạ Ký, Tôn Thất Trung Nghĩa, Cam Duy Lễ và tôi uống bia ở Chợ Đuổi, gần đến giờ giới nghiêm, ông Chu Tử đột ngột đến, tôi biết chắc có việc gì ông mới đến giờ này. Không bao giờ dông dài, Chu Tử vào đề ngay: “Đây là chỗ anh em, tôi muốn nhờ anh Liệu về nói với Minh (Phan Nhự Thức), tôi muốn gả con Ng., con tôi cho nó. Hôm tôi ra thăm trường Quảng Ngãi Nghĩa Thục của các anh, gặp Nguyễn Văn Minh trong mấy ngày đó tôi thích nó quá, cho nên tôi muốn nó làm rể tôi. Anh Liệu về giải thích cho Minh rõ ý tôi, tôi biết anh em ngoài đó quí anh lắm, đây là việc hệ trọng nhé anh Liệu… Tôi về thuật lại không sót một lời. Không cần suy nghĩ, Phan Nhự Thức cho biết nhiều lần vào Sài Gòn ghé toà báo Sóng Thần có gặp Ng. có nói chuyện với cô ta, bây giờ ông Chu Tử có ý chân tình như vậy, vả lại, thân phụ Minh muốn Minh có vợ, ông bảo trước khi nhắm mắt”.
Sau tháng Tư năm 1975, anh bị tám năm tù. Vợ chồng đứt gánh, anh sống lang thang ở Sài Gòn dưới sự đùm bọc của bạn bè…
Khi có chương trình H.O, anh nộp hồ sơ nhưng “Giấy Ra Trại” của anh ký ngày 30 tháng 2 (Tháng Hai chỉ có ngày 28, năm nhuần mới có ngày 29) nên phái đoản phỏng vấn của Hoa Kỳ bác đơn! Buồn chán và lâm trọng bệnh, Phan Nhự Thức qua đời tại Sài Gòn ngày 21 tháng 1 năm 1996.
Cõi Tình Xuân
nhân danh thơ phục hồi ta và bạn
người bạn tình dong ruỗi cõng trên lưng
theo vạt nắng đầu ngày vừa nguyên đán
em cựa mình da thịt bỗng vang lừng
bởi khắc khổ ta một đời khép kín
em co ro gío tạt cuối hiên buồn
những nhát cuốc, ngờ đâu, tay bịn rịn
đất bật lên từng đóa lệ trào tuôn
thôi hãy xếp khối tình sầu hữu hạn
hãy cùng ta tuý luý trận phong trần
đêm động phòng rượu tràn qua xứ bạn
một đường bay tình vút khỏi tay nâng
núm ngực hồng thở từng hơi thơm phức
buổi quay về hạnh ngộ cuối trời đêm
ta tóc bạc cũng nghe lòng hừng hực
trời còn xuân ta còn lửa tình, em.
Thắp Lại Thơ Tình
Đã cạn nguồn thơ từ buổi đó
Buổi xa rừng chim cất giọng khan
Chiếc lồng nhỏ đời giam bé nhỏ
Cõi ngoài mưa là dấu chấm than (!)
Đã hét thuở trăng sao xao xuyến
Nắng bâng khuâng nhớ sớm thương chiều
Cây thôi gọi gió tình thôi hẹn
Tháng năm qua đời hết chữ yêu
Chỉ còn lại mẫu đời giản lược
Hòn sỏi kia dạt bãi ngậm ngùi
Phơi lòng khô con kênh khô nước
Mặt gầy xương vàng vọt kiếp người
Chỉ còn lại bình phai men rượu
Tên tửu đồ lên núi đốt than
Đã cạn dòng thơ say túy lúy
Quán đời hiu quạnh mái đời hoang
Chỉ còn lại muỗi ruồi ve vãn
Nỗi buồn dài buồn tủi thịt da
Mắt sâu thâm nửa đời chờ sáng
Một người tù gối mộng xót xa
Tưởng như thế cho qua ngày tháng
Bỗng một hôm trời trở nắng bâng khuâng
Nỗi tình cờ vẩy tay lãng mạn
Thơ tữ đâu đậu xuống tim chàng
Đôi mắt thuở yêu người bắt gặp
Cười rất tròn tròn một nét son
Ai ngăn nỗi cuối mùa bão rớt
Thành quách kia dù đã điêu tàn
Tóc người bay xao xao dưới phố
Thoảng hương thơm theo gió bay cao
Gọi nỗi tình cõi ngoài sương gió
Về nâng niu đời đã tiêu hao
Xưa làm thơ yêu em nắng dịu
Mưa bay bay không ướt vở học trò
Giờ làm thơ yêu em nắng gắt
Mưa tạt lòng lệ xuống co ro
Dù có thế nào thơ vẫn thế
Xin nâng ly mời rượu ân cần
Tinh chếnh choáng thắp lên cuộc sống
Bồng em qua – tay nở mùa xuân
Thơ Viết Cho Con
Vẫn vạt nắng long lanh cùng gió mới
Lá xanh tươi vươn đón buổi khai mùa
Cây mai vàng trổ hoa vàng phơi phới
Giọng con cười thơm phức tiếng chào thưa
Ta trẳn trọc suốt đêm dài đợi sáng
Dấu cơn đau vội vã mở tay choàng
Con lên tám mắt cười tròn khoan rạng
Mừng tuổi con ta chúc chóng lớn ngoan
Đất dẫu cẵn tre ngưỵên che măng mọc
Bỗng vô tình định mệnh chém ngang vai
Tre bật gốc rồi gió mưa tới tấp
Mẹ dìu con lầm lủi trọn đêm dài
Trời đất mãi xoay vần nên chẳng biết
Xuân cứ vễ hoa nắng vẫn long lanh
Mai nở vàng cây đâm chồi lá biếc
Có ngờ đâu mạch đất nứt tan tành
Tre chưa già đành chờ ngày bật gốc
Cõi vô thường cõi độ lượng bao dung
Biến đất phì nhiêu bón măng mới mọc
Đoá tre xanh vươn trọn cuộc vô cùng
Thơ ta nguyên rạng từng lời khai bút
Con xếp dùm tiền mừng tuổi đầu năm
Quấn quít bên ta vẫn cười vẫn hát
Dẫu nan y bệnh nghe nhẹ ta nằm
Mặt trời lên chiếu măng đời ngà ngọc
Chim tập truyền vừa thả một tin vui
Con hãy ra vườn cao tay hái lộc
Cắm vào thơ ta xuân đỡ ngậm ngùi.
Vương Trùng Dương
Nguồn https://nghiathuc.wordpress.com/2018/09/24/phan-nhu-thuc/