BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33539)
(Xem: 32712)
(Xem: 30359)
(Xem: 24154)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đi viếng Thượng nghị sỹ John McCain.

29 Tháng Tám 20189:13 SA(Xem: 532)
Đi viếng Thượng nghị sỹ John McCain.
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Ghi chép của Nguyễn Xuân Nghĩa.

Lo xa vừa phải thì tốt, lo xa quá xa thì mệt. Nghĩa tôi rời giường từ 4 h sáng, rời Hải Phòng từ 5 h nên có mặt tại 170 (tòa nhà Vườn Hồng) phố Ngọc Khánh-Hà Nội vào khoảng 8h kém 15. Thông báo của ĐSQ Hoa Kỳ viết rằng lễ viếng/ ghi sổ tang thượng nghị sĩ John MacCain bắt đầu từ 10h, vậy nên tôi đã đến sớm những 2 giờ đồng hồ.

Mưa nặng hạt. Trong chiếc áo mưa, cảm thấy không khí bao quanh cơ thể nồng lên như bị ấp trong nồi nước sắp sôi, tôi đi trên vỉa hè, qua cổng tòa nhà hai lần, 9h30 vẫn chưa thấy ai là người của mình có mặt.

Nhìn vào hành lang tòa nhà lớn đối diện với mặt đường thấy một hàng dài đến 200 người Việt Nam đang đứng xếp nốt chờ nộp hồ sơ xin visa vào Mỹ. Không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm con cái, người nhà các ông việt cộng xin sang đấy lót ổ cho ngày bố hoặc chồng họ "hạ cánh an toàn".

Tôi mỉm cười. Những người đang kéo "Giấc mơ Mỹ" về Việt nam để khỏi cần rời quê hương vài chục phút nữa sẽ đến đây chia buồn cùng ĐSQ, nhân dân Mỹ và thân nhân của một TNS Mỹ vừa từ trần. Ngược lại những người kia không muốn kéo gấc mơ Mỹ về Việt Nam, họ muốn đến tận Mỹ để hưởng một mình thì phần đông không cảm xúc, tệ hơn là không hề biết có một TNS Hoa Kỳ có một nửa trái tim dành cho VN vừa qua đời.

10h kém 15, người đầu tiên tôi nhìn thấy là tiến sĩ Nguyễn Quang A, xung quanh ông còn 4 người nữa. Mừng quá! Cảm thấy hết cô đơn. Tôi vội bước đến. Chào hỏi vài câu lấy thủ tục xong, tất cả kéo nhau vào quán cà-phê ngay trong khuôn viên của tòa nhà.

Quán quá đông. Không thể tìm đủ ghế cho cả 6 người. Đang nhường nhau thì nhóm Hội Văn đoàn độc lập bước vào. Anh em thuộc hội Văn đoàn độc lập gồm 5 người nhưng tôi chỉ biết ba. Anh Đào Tiến Thi thì ra tù tôi mới biết. Riêng anh Phạm Xuân Nguyên, nhà lý luận phê bình văn học và anh Hoàng Minh Tường, nhà văn hơn 10 năm rồi giờ mới thấy lại.

Ngoài trời vẫn mưa nhẹ. Không thể ra sân, tất cả hơn 10 người phải đứng ngồi lố nhố trong cái quán cà-phê ồn ào. Không ai biết ly cà phê này, kia là của ai, ai gọi. Bởi vậy lúc mọi người ra đi, một nửa vẫn nguyên.

Chiếc xe bán tải chở hai vòng hoa đến đỗ ở mép đường, anh Phạm Xuân Nguyên chạy ra giúp người lái xe dựng hai vòng hoa vào bức tường cạnh cổng. Tôi bước ra theo. anh tài rút trong túi ra hai dải băng đen găm vào hai vòng hoa. Vòng thứ nhất của Hội nhà báo độc lập: Hội nhà báo độc lập kính viếng... Vòng thứ hai của Hội văn đoàn Độc lập: Hội văn đoàn độc lập kính viếng... Độc lập, không thuộc quyền kiểm sát, chỉ đạo của nhà cầm quyền... cả hai vòng hoa đều nhạy cảm. Tôi nhìn ra xung quanh. Có mấy thanh niên đứng gần chăm chú nhìn, nhưng hai giải băng tang không bị giật.

Vài phút sau các anh: Nguyễn Tường Thụy, Trương Dũng, chị Thúy Hạnh, chị Lân Tường Thụy và anh Vi Đức Hồi đến. Chúng tôi có hơn 20 người.

Đúng 10h, một nhân viên an ninh của sứ quán bước ra, đưa chúng tôi vào một hành lang nhỏ và ngắn. Tại đầu hành lang có thêm một nhân viên an ninh chờ sẵn.

Đối với tôi, ấn tượng nhất lúc này là hai nhân viên an ninh. Tất nhiên họ là người Việt Nam mình, tuy nhiên họ vạm vỡ, nhanh nhẹn và lặng lẽ, nghiêm túc với công việc. Trên cánh tay áo của bộ đồng phục họ vận có gắn một lá cờ Mỹ khiến tôi có cảm giác đang làm việc với nhóm Delta của quân đội Mỹ. Càng cảm nhận rõ hơn một điều đã cảm nhận: dù là người Việt, khi làm việc cho Mỹ cũng không còn là người Việt.

Đầu tiên chúng tôi bị check in chứng minh nhân dân.

Tôi và nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị giữ lại. Chúng tôi không đem theo CMND. Ai mà ngờ được! Đi viếng ông thượng nghị sĩ của họ chứ đâu phải đi... Khủng bố! Một đoạn dây bạt màu vàng được họ kéo từ cột inox bên kia sang bên này cách ly hai chúng tôi với nhóm anh chị em đi trước. Thay cho phật lòng, tôi lại thấy vui vui:

Tôi nói: - Hai anh gọi mấy người đi trước quay lại để họ bảo lãnh cho chúng tôi. Cùng nhóm với chúng tôi đấy!

- Hai bác chịu khó đứng chờ một chút. Chúng cháu phải hỏi xếp!

Nghĩ họ phải đi trình xếp vụ chúng tôi không có CMND đâu đó xa lắm, không ngờ chỉ sau một phút xếp của họ xuất hiện. Xếp của họ cũng là một nhân viên AN người Việt. Anh ta nhìn qua hai chúng tôi rồi gật nhẹ đầu và cười. Dải vải bạt được thu lại cùng một lời nhã nhặn của một trong hai nhân viên AN đứng cạnh chúng tôi:

- Mời hai bác đi tiếp vào trong.

Chúng tôi đi nhanh để theo kịp nhóm. Phòng tiếp theo check in túi xách tay và điện thoại di động.

nguyenxuannghiaviengdamtangjohnmccain
Chúng tôi giơ điện thoại ra phía trước. Một nhân viên AN quẹt vào mặt điện thoại bằng một công cụ gì đó hình dẹt và mảnh nhìn qua giống như một mẩu nhựa. Tôi không nhận thấy trong tôi một khó chịu nào, trái lại vô cùng bình thản và vững tâm. Tiếp đến chúng tôi thả túi xách vào một băng tải nhỏ và ngắn. Băng tải chạy qua một chiếc hộp ra đầu bên kia để chúng tôi đi tiếp dăm bước cầm lên.

Tất cả chỉ trong 2 phút. Nhẹ nhõm và thân thiện. Cuối cùng chúng tôi được phát một tấm thẻ đeo vào túi ngực và bước vào phòng lễ tiết.

Tôi là người bước vào sau cùng. Tôi thấy bà Jessica Farmer, bí thư thứ 2 văn phòng chính trị cùng một người đàn ông Mỹ trạc 40, hơi gầy có nước da như người lai màu đang đứng trước anh Trương Dũng, xung quanh có các anh Nguyễn Quang A, chị Thúy Hạnh, chị Lân Tường Thụy, anh Đào Tiến Thi và vài người khác. Hình như bà Bí thư thứ 2 văn phòng chính trị của đại sứ quán đang giới thiệu Trương Dũng với người đàn ông pha da màu nọ.

Có cảm giác bà Jessica Farmer quen biết Trương Dũng và quen biết tất cả anh chị em hoạt động Dân chủ, Nhân Quyền.

Tôi nhập nhóm sau nhưng được hầu chuyện bà lâu hơn mọi người.

Qua người phiên dịch, bà hỏi thăm sức khỏe của tôi, vợ tôi và tình hình cháu Thủy (đang học đại học bên Mỹ). Tôi thuật lại nội dung câu nói của cháu với chúng tôi rằng: Nếu không có tiền học bổng của trường, tiền cho vay của chính phủ Hoa Kỳ cháu không thể theo học. Ở bên đó đồng tiền gây rất nhiều áp lực. Bà cười, gật đầu như xác nhận. Bà nói rằng bà không còn đảm nhận công tác bí thư thứ hai Văn phòng chính trị nữa. Bà dẫn tôi đến giới thiệu với người đàn ông cao gầy lai da màu nọ. Ông tên là Noah Zaring, tham tán chính trị. Ông dưới quyền bà Aqueela Johnson, bí thư thứ 2, phụ trách chính trị, một phụ nữ da màu, lúc ấy cũng có mặt trong phòng, mà tôi không để ý.

Tôi nói với ông Noah Zaring:

- Chúng tôi thương tiếc ngài John MacCain. Ông để một nửa trái tim lại Việt Nam với 7 năm tù khắc nghiệt và thời gian sau chiến tranh vun đắp cho quan hệ Việt- Mỹ. Ông bênh vực chúng tôi, ông muốn nhân dân Vn có nhân quyền. Đáng tiếc ông ra đi khi chúng tôi vẫn chưa có nhân quyền.

Như nhớ ra một điều bà Jessica Farmer hỏi tôi rằng tôi đã gặp ngài John MacCain? Tôi trả lời hai người rằng chưa một lần. Thật đáng tiếc. Thời gian ngài Thượng nghị sĩ thường sang VN, tiếp xúc với anh chị em bất đồng chính kiến thì tôi đang ngồi tù.

Tôi mang cảm xúc này vào mấy dòng trong sổ tang;

" Vô cùng thương tiếc ngài thượng nghị sĩ John MacCain, công dân Hoa Kỳ đã dành nửa trái tim cho nhân dân Việt Nam. Cầu xin cho ngài được yên nghỉ".

Để kết thúc ghi chép sơ lược này, tôi xin kể ra một chi tiết liên quan đến một vị Việt cộng.

Trong lúc chị Thúy Hạnh đang ghi sổ tang ( chị Thúy Hạnh viết bằng tiếng Anh) có một phụ nữ đến bên đưa ra lời đề nghị rằng chúng tôi hãy nhường cho ông đại diện cơ quan ngoại giao của trung ương đảng cộng sản vn viết lời chia buồn kế tiếp sau khi chị Hạnh viết xong. Thật khiếm nhã! Chúng tôi là những người đến đây đầu tiên, đang đứng quanh bàn ghi sổ tang chờ lần lượt. Ông đại diện cơ quan ngoại giao của trung ương đcsvn là cái thá gì vào lúc này và đối với chúng tôi?. Hãy xét xem ai thương tiếc TNS John MacCain hơn ai- Những người đấu tranh cho nhân quyền của nhân dân Vn hay những người đại diện cho đcs?. Đây là lãnh thổ của Hoa Kỳ, không phải lãnh thổ của đảng cộng sản để họ chen ngang.

nguyentuongthuyviengdamtangjohnmccain

Nghĩ vậy nhưng chúng tôi vẫn làm theo đề nghị của bà ta. Chúng tôi muốn ông ta viết thật nhanh những lời chia buồn sáo rỗng, giả dối mà đi ra cho khuất mắt.

Chúng tôi biết linh hồn TNS John MacCain cũng đồng tình với sự lịch thiệp của chúng tôi- những người VN mà ông bênh vực khi còn sống.

Hải Phòng, đêm 28/8/2018.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn