Ta đi chẳng nhớ tháng ngày
Trong tâm còn những đêm say lệch trời
Ta về sẽ nhớ mãi ngươi
Một hồn kiêu bạt giữa đời phù vân
Nhớ tên Đào Hiệp tửu thần
Đem bình rượu quý tưới vần thơ bay
Có trong biền biệt lưu đầy
Sầu quê réo gọi sương vây dặm đời
Chút ta vinh nhục quá thời
Ký trong vần điệu trao người đi sau
Ta về núi lạnh mây nhầu
Thương ngươi đơn kiếm đối đầu quần ma
Ta về buồn tủi thăng hoa
Gươm mài vẹt núi hoài ca chuyển rừng.
Hà Huyền Chi - Paris, 10/1987.
Với Duyên Anh, Đào Hiệp
Gửi ý kiến của bạn